Ami ngồi trên xe rồi nhưng vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay mình. gọi là lần đầu tiên trông thấy một chiếc nhẫn to như thế thì không đúng. Mà là cảm giác lần đầu có người đeo cho mình một chiếc nhẫn như thế này, cảm giác được cầu hôn cứ khó tả thế nào ấy.
Jungkook trông thấy cô cưới cười tíu tít, anh cũng không kiềm được mà cười theo. Đưa tay xoa đầu cô, anh hỏi
-"em vui đến thế sao ?"
-"cũng bình thường thôi"
-"lúc nảy em bảo có chuyện gì muốn nói với anh mà ? là chuyện gì ?"
Cô chợt nhớ ra câu chuyện nhân lỗi của mình với anh. Nhưng lúc này, nhìn anh có vẻ rất vui, nhắc đến chuyện đấy có khi lại phá hỏng bầu không khí, nên cô tìm cách lòng vòng dò hỏi anh.
-"nhưng mà em nghĩ...anh còn giận em cơ, đột ngột quá em có chút bất ngờ"
-" ừa anh có giận thật. Nhưng anh cũng lớn tiếng với em, anh cũng sai"
-" thế sao anh hay ra ngoài đến tối thế ? không phải không muốn nhìn mặt em hả ? "
-"đồ ngốc ! anh ra ngoài để chuẩn bị ngày hôm nay đấy. Sẳn tiện đang giận em thì làm vậy mới không bị phát hiện chứ"
-"àaaaa.....nhưng mà em vẫn muốn nói xin lỗi anh. Sau này em sẽ không cứng đầu như thế nữa"
-" hay thật ! vừa đeo cho em chiếc nhẫn thì lại ngoan ngoãn đến thế kia. Biết vậy anh đeo sớm hơn rồi"
-"em xin lỗi anh thật đấy ! Nhưng sau này anh mà ăn hiếp em thì em sẽ méc mẹ"
Hai người cười nói một lúc, Ami nhận ra anh đã đánh lái sang một con đường khác
-" đây đâu phải đường về nhà ? mình đi đâu à ?"
-"đi nhận quà của em"
-"...."
Chỉ một lúc sau đó, xe đã đổ trước một căn nhà lớn. Anh nắm tay cô vào bên trong. Căn nhà này vẫn còn thi công dở dang, nhưng cũng đã gần hoàn thiện 70%.
-"mình đến đây gặp ai sao ?"
-" Không có ! anh dẫn em đến xem nhà mới của chúng ta"
-"nhà mới của chúng ta sao ?"
Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng. Căn nhà này thật sự rất rộng, cho cả hai thì có vẻ có chút phô trương. Nhưng anh bảo rằng, căn nhà này rộng một chút chỉ vì muốn cô có được không gian sống thoải mái hơn, đặc biệt nó còn nằm xa trung tâm, nơi này rất phù hợp cho cô có thời gian thư thái với căn bệnh của mình. Đến thăm phòng ngủ của cả hai, ngoài mấy vật dụng còn thô sơ được bài trí trước, trên tường còn có một bức tranh to.
-"em thích bức tranh này không. Đây là món quà cho em "
-"bức tranh này......."
-"thấy khung cảnh này quen không ? là tranh vẽ bãi biển Busan, ngày anh tỏ tình em"
-"vẽ chúng ta sao ? Nhưng tại sao lại ?"
-"là anh đã sang tận Ý mang nó về đây đấy"
Bức tranh này cũng đến từ một sự tình cờ, đêm đấy ở bãi biển, không để ý rằng có người ở đấy vẽ tranh, và đã vẽ khung cảnh của chính họ. Khi Jungkook và cô gây một trận to ở trước cửa nhà, anh đã về nhà trong tức tối. Đêm đấy khi đang giải toả cơn giận trong người bằng mấy lon bia thì vô tình xem được đoạn phỏng vấn của một hoạ sĩ người Ý người đã vẽ bức tranh này. Ban đầu còn hoài nghi do quá chén mà hoa mắt, nhưng sau khi nghe đoạn phỏng vấn của anh ta thì anh chắc chắn đó là bức tranh vẽ khung cảnh của hai người. Jungkook không suy nghĩ mà tìm cách liên lạc để có thể mua được bức tranh, anh nghĩ với cách này có thể khiến cô suy nghĩ về việc quay lại cùng anh. Và thế là anh đã hy sinh vài ngày phép để bay sang nước Ý xa xôi, và đem về bức tranh này. Quá trình đàm phán với anh hoạ sĩ cũng vô cùng gian nan, và cái giá bỏ ra cũng rất đắt. Nhưng có lẽ vì thành ý quá nhiệt tình của chàng trai si tình này mà ông trời đã khiến cô tự động tìm đến sân bay ngày hôm ấy. Vì thế, nên đến nay món quà quay lại này lại biến thành món quà cầu hôn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic