Tại một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô Seoul. Nơi này xe cộ, dân cư ít õi nên xunh quanh khá vắng vẻ. Từ sớm Jeon Jungkook đã có mặt, vừa đến đã thấy Jung Hoseok bận rộn khuân vác đủ thứ thùng từ xe xuống, nào là bánh kẹo, nào là gạo, thức ăn khô..., Anh nhanh chóng chạy đến phụ một tay. Vừa đem hết đồ vào trong, họ lại bận phát cho mấy đứa trẻ quà vặt, bận đến không kịp trở tay. Đám trẻ nhận lấy thức ăn xong liền quay đầu ra sân chơi, lúc này hay người đàn ông kia mới có thời gian để "thở" một chút. Jungkook quan sát xung quanh, anh thắc mắc
-"sao anh bảo là hoạt động của công ty, chẳng thấy nhân viên nào của Dorish hết vậy ?"
Jung Hoseok uống một ngụm nước, anh cười trêu ghẹo
-"tôi nói đùa thôi, muốn có người phụ giúp nên nói bừa thế thôi mà"
Jungkook cũng cười theo, anh đương nhiên không hiểu người đàn ông kia nói gì, chỉ biết cười cùng để đỡ gượng gạo. Anh nhìn xung quanh lần nữa, rồi nhìn về phía cửa, vu vơ cất một câu
-"mấy lời đùa của anh chắc không lừa được giám đốc Kim rồi, cô ta không đến đâu"
-"ai bảo thế ? Ami đến còn sớm hơn cậu"
-"gì cơ ?". Jungkook ngạc nhiên mở to mắt, anh ở sảnh chính từ lúc đầu chẳng thấy cô ấy đâu, ra là đã đến từ sớm....
Kim Ami xong việc ở nhà bếp, thì trở về sân chơi. Cô gặp Jungkook và giám đốc Jung ngồi một góc nhìn tụi nhỏ . Jung Hoseok thấy cô thì vẫy tay gọi sang. Jungkook nhìn cô không chớp mắt, cảnh tượng đột nhiên ngưng động nhưng một cuốn phim chiếu chậm, anh không thể tin được người đứng trước mặt mình là giám đốc Kim thường ngày. Cô giám đốc quyền lực trong bộ vest đen hằng ngày như đã biến mất triệt để, cô gái xuất hiện chỉ giản dị, áo thun trắng giản dị và chiếc quần jean nhưng lại xinh đẹp đến khác thường. Nét đơn thuần, tinh khiết, khác xa với sự xa xỉ của một tiểu thư hằng ngày đã làm Jungkook từ bất ngờ chuyển thành điêu đứng. Anh là điêu đứng trước cô sao ? Đây có phải là cái cảm giác say nắng không ?
-"giám đốc Kim cũng năng suất thật, lần nào cũng đến sớm hơn tôi cả"
-"dù gì cũng là ngày nghỉ, tôi chỉ đến sớm để phụ giúp thôi"
Hoseok đứng dậy rời đi, chạy đến chỗ tụi nhỏ mà chơi cùng, anh vốn thích trẻ con, lại còn đặc biệt có tình cảm với trại trẻ mồ côi này nên vô cùng phấn khích. Băng ghế dài trống đi một chỗ, Jungkook ngồi sang chỗ của giám đốc Jung vừa rồi, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ami mỉm cười như xả giao, khép nép ngồi sát vào một bên ghế.
-"Cô thường hay đến đây lắm sao ?"
-"cũng không thường xuyên lắm, chỉ nghé sang vài lần thôi"
Hai người nhìn đám trẻ chạy nhảy vui đùa, Jung Hoseok cũng năng nổ chơi cùng. Ami trông thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thấy lòng mình xao xuyến, mỗi lần đến đây cô đều mang theo cảm xúc lạ ấy. Jungkook gật gù, anh cũng chẳng biết nói gì, thi thoảng hay liếc sang nhìn người ngồi cạnh mình...
Cuộc vui dù thế nào cũng chẳng kéo dài mãi, họ ai cũng đều có công việc nên đành ra về. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Jungkook và Ami. Jung Hoseok đã mời họ một bữa. Khi cả ba đã ngồi vào ghế của một nhà hàng ven sông Hàn. Jungkook liền nhanh chóng bàn về hợp đồng. Ami yên lặng, cô hạ tầm mắt xuống, giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra từng bước đi dự án cô đều lắng nghe tỉ mỉ. Jung Hoseok cười lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfic"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic