Đắm đuối nhìn tấm hình kia quá lâu. Ami quên bẳng đi cả thời gian. Sóng mũi cô cay xè, chỉ vài giây nữa là yếu lòng.
Một giọng nói vang lên, đưa cô về thực tại. Ami vội vàng cất tấm ảnh đấy đi, lén lút lau nước mắt.
-"Ami, tôi ngồi đây được chứ ?"
-"chỗ đấy có người rồi, hôm nay tôi gặp đối tác"
Jung Jihoon ngồi xuống trước mặt, anh đặt sấp giấy lên bàn. Mỉm cười đáp
-" anh biết mà, hôm nay đối tác em gặp là anh. Trưởng phòng Lee bệnh rồi"
Khoé môi Ami giật giật, có điểm chẳng lành. Bệnh mà không báo trước một tiếng, qua loa cửa đại một người đến đây sao. Cũng buồn cười thật, phi vụ này toàn là sạn. Có cấp dưới nào bệnh lại nhờ giám đốc đi công việc giúp cho chứ....
-"hay là chúng ta gọi chút gì dùng bữa đi"
Ami xua tay
-" không cần kêu phần tôi đâu. Tôi no rồi"
-"Ami gầy quá, em đừng bỏ bữa đấy"
Cô khựng lại, cả người căng cứng. Bên ngoài nhìn vào có lẽ thật sự nghĩ đây là một cặp vợ chồng. Anh một câu cũng Ami, câu hai cũng Ami nốt. Nhưng cô lại cảm thấy khó xử phần nhiều.
Mấy món được Jung Jihoon gọi lắp đầy cả một bàn ăn. Anh vui vẻ dùng bữa, Ami chỉ ngồi lặng đối diện, liên tục uống rượu.
-"anh cứ ăn đi. Tôi sẽ nói phần của mình"
-"dự án bến cảng đã vào tiến độ ổn định, tiền quỹ lưu động sẽ chi vào khâu vật liệu. Tôi thấy vẫn nên đầu tư một chút, sản phẩm thành ra sẽ mang tính an toàn hơn, như thế sẽ giảm được tai nạn đáng tiếc"
-"việc đó......, em đừng tốn sức nữa"
Ami ngưng nói, cô nhìn anh đầy bất ngờ. Jung Jihoon sớm đã biết được việc gì đấy. Anh ung dung dùng bữa, rồi đáp
-"dự án bến cảng cuối cùng cũng sẽ đình công thôi"
-"anh nói cái gì cơ ?"
-"ngay từ đầu nó chỉ là con cờ truyền thông của hai tập đoàn mà thôi. Một mặt đẩy giá cổ phiếu lên cao, mặt khác gây sức ép với chính phủ để nắm được thế trận chính trị. Nói cho cùng thì thi công nó để kiếm lợi, kiếm đủ rồi sẽ đình công để gây sức ép với chính phủ. Rồi họ sẽ có thêm chỗ dựa từ quan chức"
Ami ờ ra một cái, cô xâu chuỗi mọi sự việc từ ban đầu. Có lẽ đã hiểu được phần nào sự việc. Khác với suy nghĩ của Jihoon, cô không bày ra vẻ mặt bất mãn, bất ngờ khi nghe tin. Ngược lại, cô lại hết sức điềm tĩnh, ngã lưng nhẹ nhàng tựa vào ghế, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
-"em...không bất ngờ sao ?"
-"cũng không lạ lắm. Quen rồi !". Lời cô nói ra nhẹ như gió. Phải rồi ! Cô quá quen với việc mình bị ông ta đánh phủ đầu quá nhiều lần, kế hoạch bến cảng cô giờ mới biết cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic