Tuyết đã rơi ở Seoul, tuyết phủ trắng các con đường. Mọi nơi đang bắt đầu trang trí Noel, đèn giăng lấp lánh khắp mọi người, ánh sáng vàng ấm nó toả ra sưởi ấm không gian mùa đông lạnh giá. Nhìn cảnh người xung quanh náo nhiệt, ai cũng bận rộn. Ami chợt nhớ ra mình và anh cũng bận rộn mà cả tuần không gặp nhau. Ami tự biết bản thân không nên cố gắng ép mình quá sức như lúc trước, nên cô chỉ xử lí công việc cần mình phê duyệt, những chuyện khác giao cho thư kí Han và nhân viên. Hiếm khi lại có lúc rảnh rỗi vào giờ trưa, cả văn phòng chỉ còn lại mình cô nên quyết định sẽ đi vài vòng thư giản.
Ami mua một cốc cafe nóng, cô đi vài vòng trong sảnh lớn, nhìn cảnh mọi người đang trang trí giáng sinh, khung cảnh rộn ràng ấy làm cô cũng nao nức, nôn náo đến giáng sinh thật sớm. Ami ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa kính, cô nhìn khung cảnh trắng xoá bên ngoài. Một chiếc túi xách đặt lên bàn, Lee Yun từ đâu tới, không chút kính nể ngồi ngay trước mặt cô. Ami chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô không để tâm đến Yun. Chính vì thái độ đấy, Lee Yun đã tức điên lên. Lần trước cũng thế mà lần này cũng thế, cô ta lấy tư cách gì mà xem thường cô như thế.
-"trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi"
-"....."
-"chị nghĩ mình giả vờ thanh cao như thế sẽ trở nên sang trọng hơn sao. Chị quên mình là ai à ? đừng có để cái ghế giám đốc đó làm chị ảo tưởng thêm nữa, sớm muộn gì ba cũng đưa nó lại cho tôi, chị chỉ là con cờ thôi"
-"....."
-"tốt nhất thì chị nên tự biết rút lui, về kiếm người chồng giàu có rồi lấy quách cho rồi. Đừng có ở đây ăn bám gia đình này nữa"
-"...."
Ami vẫn một mực im lặng trước những lời nói khiêu khích của Lee Yun. Chính sự phớt lờ này đã khiến tính trẻ con, ương ngạnh của Lee Yun bùng phát. Cô ngồi chòm tới, lớn tiếng
-" NÈ ! chị có điếc không đấy ? sao lại không trả lời"
Ami nhắm nghiền mắt, cô chửi thầm trong bụng. Xung quanh ai cũng nhìn về phía này, cô thật sự không muốn quan tâm cũng phải lên tiếng để khống chế "đứa trẻ" làm loạn kia. Cô đặt ly cafe lên bàn, từ tốn ngã lưng tựa vào ghế
-" đừng có cư xử như đứa con nít thế, mọi người đang nhìn cô đấy"
Lee Yun đưa mắt kiểm tra xung quanh, thấy ánh mắt họ hướng về chỗ này thật, cô liền thu mình lại. Ami nhướng mày, cô nói
-" nếu cô muốn chiếc ghế giám đốc này thì cứ giành đi. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu có đối thủ xứng tầm...."
-"nè ! chị...."
Ami chòm người lên phía trước, cô đối mặt với Lee Yun, nói vừa đủ để hai người nghe
-" tôi nghĩ chủ tịch Lee không mạo hiểm đưa một người bị đuổi học ở nước ngoài về đây là giám đốc đâu..."
Ami cười khẩy một cái, mặt Lee Yun tái xanh đi, những chuyện này rõ không có ai biết, sao Ami lại có thể nắm rõ như thế. Không thể chịu thua trước Ami dễ dàng, Lee Yun nổi cơn điên, cô đứng thẳng dậy. Cứ ngỡ cô sẽ lại hét toáng lên rồi ăn dạ hoặc xấu hơn là cho Ami một cú đánh. Nhưng ánh mắt Lee Yun nhìn về phía sau, cô vì thứ gì đấy mà thôi không làm loạn. Ba chân bốn cẳng cầm lấy túi xách chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic