52. Cơ hội

431 32 1
                                    

-" rời đi ? em đi đâu ?"

Anh tiến tới nắm chặt lấy cánh tay cô. Có lẽ giây phút vô ý đấy đã vô tình siết chặt tay cô đến đau điếng

-"em có biết mình đang nói cái gì không ? cái gì mà không xứng đáng. Em có cái quyền gì mà tự quyết như thế"

Kim Ami cuối cùng cũng không kiềm chế được, nước mắt lăn dài hai bên má.

-"không đáng thật đấy. Anh không thể yêu một người mà sau này cả cô ấy là ai bản thân cũng không thể nhớ"

-"..."

-" Từ đầu tôi đã biết rằng chúng ta sẽ không thể đi xa hơn đâu. Tôi dần dần sẽ không thể nhớ gì, cũng không biết sẽ sống được bao lâu, nếu anh cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ càng lúng sâu hơn thôi. Để tốt nhất, anh cứ quên tôi đi là được, sau đó hãy tìm một cô gái bình thường mà lập gia đình nhỏ...tôi nghĩ..."

-"em đúng là đồ ích kỷ, tại sao cứ phải như thế chứ ? Em có bao giờ nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào không ?"

-"mất thời gian cũng được, không có tương lai cũng được, hay có thể là đau khổ cũng được, đó là chuyện của anh. Em lấy quyền gì bắt buộc anh phải làm như thế chứ"

-"tôi hỏi em lấy cái quyền gì cản trở tôi chăm sóc người con gái mình yêu chứ ?"

Jungkook lớn giọng, cơn mưa làm nhoè đi tầm nhìn trước mắt, nhưng không làm mờ đi người tức giận trước mặt. Lực tay anh vẫn không hề giảm đi, chỉ thấy mỗi lúc mỗi siết chặt khiến cô đau đớn.

-"tôi....chỉ là.."

-"được rồi. Nếu em thích quyết định thay người khác như vậy, thì cứ làm theo ý em đi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa"

Rồi anh buông tay rời đi, cô vẫn đứng yên vị ở đấy, chỉ có điều lần này cảm giác thật khó tả, cảm giác bây giờ nhìn anh rời đi thật đau đớn hơn những gì cô đã nghĩ. Việc quyết định chưa bao giờ là khó, chỉ có việc đối mặt với sự hỗn độn trong lòng sau đó mới thật sự khó khăn.

Nước mắt cô thấm ướt đôi hàng mi, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Có lẽ có những thứ nên đau một lần rồi sẽ nhanh chóng nguôi ngoai mà thôi.

........................

Thấm thoát lại vài tuần nữa trôi qua, Jungkook thật sự đã không đến tìm cô nữa. Vài ngày đầu tiên, Ami vẫn còn chút không quen, nhưng rồi cô cũng đã dặn lòng tập làm quen với cuộc sống mới này. Không còn địa vị cao, không phải sống những ngày lo sợ như trước, và cả không được ở cạnh người mình yêu nữa...

Cô ngồi dưới nền nhà, thu dọn đồ vật vào trong mấy chiếc thùng nhỏ. Trời bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, nhìn qua khung cửa sổ. Những ngày mưa không khí đúng là u buồn đi hẳn, không rõ là do con người ta cảm thấy buồn nên mới nhìn cảnh vật như thế hay do cảnh vật khiến con người mãi không thoát được những suy nghĩ thống khổ của bản thân mình.





Nhìn căn phòng đã được thu dọn trốn trải, đồ được sắp hết vào mấy chiếc thùng giấy nhỏ. Chiếc thùng trên tay mình vẫn chưa đóng lại, nhìn đồ vật trong đấy, cô lại có chút không nỡ, những thứ này cô đều giữ gìn cẩn thận. Ami không kiềm được mà thở ra một hơi.

MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ