Đêm nay, Seoul chào đón một cơn mưa dài. Từng hạt mưa kéo nhau rơi xuống, cứ thế rơi mãi không ngừng, cái nhộn nhịp vốn có của thành thị nay cũng đã vắng lặng. Dòng người thưa dần rồi vắng hẳn, giữa lòng Seoul bây giờ chỉ còn thấy những ánh đèn màu xanh đỏ của các toà cao ốc hoà cùng ánh sáng ấm của những cột đèn đường, gió lạnh luồn qua từng con ngõ. Bỗng chốc cơn mưa đem đến cho nơi đây một bản nhạc buồn.
Ở một góc phố nọ, giữa con đường tối đen, có bóng dáng của một cô gái nhỏ tầm ba bốn tuổi, đơn độc đứng dưới cơn mưa tầm tã. Người cô bé ướt đẫm, nước mưa khiến hình ảnh trước mắt nhoè đi, chỉ thấy được ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn bên vệ đường. Bé con ôm chặt chú gấu bông trong lòng, cứ thế từng bước chậm chạp đi về phía trước. Đi mãi đi mãi, dù chẳng nhìn thấy phía trước là nơi nào, nhưng trong lòng cô cứ đốc thúc cô gái nhỏ tiến về phía trước, dù mưa giăng mù mịch nhưng trên con đường ấy, cô gái nhỏ cảm nhận được sự quen thuộc, cứ thế từng bước tiến về phía trước, nỗi lo sợ cũng được giảm nhẹ.
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, ánh điện ấm áp bên trong làm đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, cô định bước đến một bước thì cảnh vật xung quanh liền như bị vỡ ra thành từng mảnh. Một âm thanh lớn đột ngột vang lên, nghe như tiếng súng chói cả tai. Cô gái nhỏ giật nảy mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống nền đất, mắt nhắm nghiền, bịt chặt hai tai mình lại, bé con run lên, nỗi sợ xâm chiếm thân xác bé nhỏ. Một người phụ nữ từ căn nhà đó xông ra ngoài cửa, bà như đang chạy trốn một thứ gì đó, bà hối hoảng vừa chạy về phía trước không ngừng kêu lên nhưng tiếng cầu cứu.
-"cứu mạng, cứuuuu tôi với...."
Tiếng súng lần nữa vang lên, người phụ nữ kia ngã khuỵu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô gái nhỏ. Người đàn bà ngã lăn ra đất, đôi mắt bã vẫn mở to nhìn cô, miệng mấp máy vài chữ gì đó. Một người đàn ông thân mặc một chiếc áo đen dài trên tay cầm một khẩu súng tiến đến gần cái xác của người đàn bà. Để ngăn hắn ta tiếp cận cô gái, bà đã dùng hơi sức cuối cùng của mình bám lấy chân hắn, bà thều thào gì đó, lời nói nghẹn lại, bà ta đang khóc, đang cố che đi bóng hình của cô với tên đàn ông ấy
-"mau chạy đi ! mau chạy diiii"
Cô gái như đứng hình chỉ biết ngồi dưới nền mưa tầm tã, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người đàn ông máu lạnh kia như đã biết đến sự hiện diện của cô, ông ta vừa tiếp tục đưa nồng súng về phía hàng rào.
*Đùng*
Kim Ami giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm vầng trán cô. Ami đưa tay ôm cái đầu đau như búa bổ, hơi thở vẫn nhanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nhìn qua khung cửa sổ, màn mưa vẫn đang giăng kín, gió mạnh vẫn lùa những tán cây bên ngoài theo đủ mọi dạng hình thù. Thời tiết làm tâm trạng cô tệ đi, nhiều năm như thế cứ mỗi khi trời mưa bão, Kim Ami lại mơ thấy giấc mơ ấy, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, Ami cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra rằng chuyện đó đã từng chứng kiến qua, thậm chí khuôn mặt của những người trong giấc mơ ấy cô cũng không thể nhìn rõ.
Cửa phòng mở ra, Jungkook xuất hiện với tách trà nóng trên tay. Anh tiến đến bên, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống kệ đầu giường, anh dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc Ami, tay kia nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh làm cô thấy dễ chịu, cảm giác kinh hoàng ban nảy như tan biến đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fiksi Penggemar"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic