-"cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không ?"
-"...."
Mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tay nắm chặt lấy áo anh, cô không biết mình rốt cuộc cảm thấy như thế nào, cảm xúc cứ xen lẫn nhau rất khó tả. Nhưng có một điều Ami vẫn rất chắc chắn là lúc nảy cô thật sự đã sợ anh sẽ gặp chuyện, cô nhận ra mình thật sự không muốn nhìn thấy anh biến mất.
Jeon Jungkook thật sự đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng Kim Ami.
Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô. Mỗi khi cô im lặng, anh lại sợ kết quả ấy lần nữa sẽ lặp lại, nhưng lần này trong thấy cô xông đến chỗ nguy hiểm vì mình, anh lại càng có lòng tin hơn. Ami nhắm hờ mắt, một hàng nước mắt rơi xuống bên má, đấy cũng là lúc cô gật đầu. Cái gật đầu ấy đi cùng với một nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt ấy cũng là vì sự hạnh phúc này mà lăn xuống.
Một mở đầu mới sẽ mở ra....
Jungkook thở một cái đầy nhẹ nhõm, anh thật sự đã chờ ngày này rất lâu. Đáy mắt anh cũng bắt đầu ngập một tầng nước, đôi mắt long lanh nhìn lấy người con gái trước mặt. Kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, tựa cằm lên vai cô, bên tai Ami nghe như tiếng ai đó khóc. Jeon Jungkook thật sự cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh rời đi, chuyển tầm nhìn xuống cánh môi cô, nhanh chóng thực hiện ý nghĩ kia. Vừa tiến đến kề sát mặt, chỉ vừa cắn được một ít thì tiếng người lập tức quấy phá.
-"è....hemmm...sếp Jeon đây là sân bay"
Hai người đang ở khoảng cách thân mật rất gần lập tức trở nên lúng túng, loay hoay, cả hai cũng không biết cả hai nên làm gì. Ami vẫn còn đọng lại nước mắt trên má, nghe tiếng người chen ngang lại còn có ý trêu nghẹo thì không trốn được ngại ngùng, mặt mài đều đỏ cả lên.
Jungkook dừng hành động, anh nắm lấy tay cô, kéo về sau lưng mình, muốn một phần che chắn cho gương mặt đỏ tía kia. Cả hai tiến đến chỗ của Park Jimin và Kim Seokjin
-"này cậu hay thật, vừa xoay sang đã biến đi mất"
Jimin huých vai anh một cái, kèm theo một giọng cười trêu nghẹo. Jungkook nắm chặt hơn bàn tay đan trong tay mình, trộm nhìn xuống mái đầu vẫn cuối gầm từ lúc đầu rồi nở một nụ cười đáp trả.
-"tôi còn phải xử lí nốt một chút việc.."
Chuyến bay vừa rồi của Jungkook thật sự có khủng bố, họ đã uy hiếp một con tinh. Nhưng may mắn người ấy không phải Jungkook. Đương nhiên với thân phận là một cảnh sát, dù không đang thi hành nhiệm vụ cũng phải thực hiện đúng trúc trắc của mình. Anh đã khống chế hắn để đợi cảnh sát đến. Khi máy bay vừa hạ cánh, cũng là lúc cảnh sát đến sân bay, vì không đang trong thân phận cảnh sát nên đành đưa việc này cho người tiếp nhận. Lúc ở cửa, trong lúc nói chuyện với vài đồng nghiệp cảnh sát, anh đã chú ý đến một đám đông, và chứng kiến hết cảnh Kim Ami khóc lóc đòi vào bên trong
Kim Seokjin kéo tay Jimin về, anh cũng giấu đi ý cười của mình mà nhắc nhở Jimin.
-" thôi đi ! đừng quấy rầy người khác nữa. Tôi với cậu phải xử lý nốt vụ kia đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic