Hôm nay Ami đến tiệm hoa để tán gẩu giết thời gian. Cô như một nhân viên thực tập, cứ bám theo anh hai học lõm vài tuyệt chiêu chọn hoa. Ami cũng dần thấy tinh thần mình thoải mái hơn, công việc cắm hoa này cũng không quá nhàm chán như cô nghĩ. Hôm nay cửa tiệm khá vắng khách, Taehyung mới có thời gian quan sát cô, đúng thật là trông bên ngoài vẫn bình thường, nhưng đôi mắt đã cho biết cô đang có điều buồn phiền. Quan sát để xem xét tình hình thôi, chứ anh đã biết hai vợ chồng cô đang có chuyện lục đục. Vài ngày trước Jungkook còn gọi đến than vãn với anh, thì anh cũng biết chuyện này rất căng thẳng. Vì Jungkook vốn là một người chồng số một trong làng chiều vợ mà cũng không dỗ dành được vụ này còn phải cầu cứu thì thật sự là "..."
-"dạo này em đến đây thường xuyên quá. Có gì muốn tâm sự với anh à ?"
-"không có ! Em chỉ tìm việc giết thời gian thôi"
-" nghe như chán lắm vậy. Jungkook không dẫn em đi chơi sao?"
Cô khựng lại, cho anh một cái nhìn chết chóc. Taehyung biết mình đã đạp trúng mìn rồi, nên chỉ đành im lặng coi như chưa có gì xảy ra.
-"tốt nhất anh đừng nhắc tên anh ta trước mặt em"
-"thật ra Jungkook có kể với anh rồi. Em cũng đừng giận dai thế, hai vợ chồng có gì mà không nói chuyện được chứ"
-"không phải không nói chuyện được. Mà là em không muốn nói chuyện với anh ta !"
-"này theo anh nghĩ thì, chồng em chắc có nỗi khổ tâm đấy. Em bớt giận để nghe cậu ta nói xem sao ?"
Cô đặt chiếc kéo trên tay xuống bàn một cái thật mạnh, doạ Taehyung giật bắn người. Anh nhìn cô có vẻ càng nói lại càng giận.
-"nỗi khổ sao ? Nếu bây giờ anh ấy nói với em anh ấy bị vô sinh thì em cũng không dễ dàng nguôi giận đâu. Tên đó thà chọn nói thẳng vấn đề lại bảo là không muốn có con với em. Anh có biết cái câu đó chí mạng tới mức nào không ?"
Taehyung nghĩ mình có khuyên cũng vô dụng. Lần này thật sự Ami không để dễ dàng bị dụ dỗ. Anh thay vì nói tiếp thì chuyển sang dỗ dành cô. Nhìn cô ấm ức đến nghẹn lại, tay thì sắp bức mấy cành hoa sắp không còn cánh nào.
-"à....Jungkook cũng quá đáng thật. Em giận cũng đúng....hay lát nữa anh dẫn em gái anh đi ăn cho đỡ giận nha"
-"nếu nhà anh còn chỗ thì cho em dọn qua vài hôm còn hay hơn..."
-"...."
-"ông chủ, gói giúp tôi bó hoa này"
Taehyung quay lại công việc, người khách nam ấy nhìn quanh cửa tiệm một lúc. Rồi ánh mắt anh va phải người con gái ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Một lúc sau cảm giác chắn chắn hơn mới lên tiếng gọi.
-"giám đốc Kim !"
-"..."
Nghe gọi cả họ. Cả Ami và Taehyung đều hướng mắt về người đàn ông kia. Cô nhìn anh ta một lúc, gương mặt có chút quen nhưng không nhớ ra được là ai.
-"cô là Kim Ami đúng chứ ? Giám đốc Kim, tôi là Han Daehuyn nè"
-"Han....Dae-huyn sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic