-" dự án bến cảng tôi nghĩ nên đổi nhà thầu mới "
-"anh dựa vào đâu mà đề nghị như thế ?"
-" Sự cố rò rĩ thông tin lần trước tôi nghĩ do chúng ta chưa có sự lựa chọn đáng tin cậy, để khởi công đúng thời hạn tôi nghĩ nên tìm một nhà thầu mới thưa giám đốc "
Ami không trả lời, cô chăm chú đọc bản dự án trên tay. Người nhân viên thấy thế tiếp tục thuyết trình
-"tôi đã tìm được một số lựa chọn mới, trong đó nhà thầu Y có vẻ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Giá cả cũng giảm hơn chỗ cũ là 30%, tôi nghĩ như thế sẽ tiết kiệm chi phí cho dự án để bù vào khoản thua lỗ do sự cố vừa rồi.."
-"trưởng phòng Sung ! "
Giọng Ami phát lên làm trưởng phòng ngừng hẳn, anh có chút lúng túng ngập ngừng. Giám đốc Kim gấp sấp giấy trên tay lại, thẳng thừng ném lên bàn.
-" anh có biết nhà thầu trước của chúng ta là ai không ?"
-"là công ty con của Dorish thưa giám đốc...."
-"nếu đã biết rõ thế mà còn dám đề nghị chuyển nhà thầu thì anh thật là gan to đấy. "
-"..."
-" chủ tịch Jung là đối tác lâu năm của công ty ta, đổi nhà thầu chẳng khác gì anh đang tự tay cắt đi một nhà đầu tư. Không chỉ dự án lần này mà còn cả các dự án khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Giảm chi phí 30% sao ? thế anh có nghĩ đến việc cổ phiếu sẽ giảm đi bao nhiêu không ? Số tiền đó ai sẽ là người chi trả đây ? là trưởng phòng Sung sao ?"
-"tôi....tôi"
-"lần sau trước khi vào họp tôi mong mọi người sẽ có sự thống nhất và suy nghĩ kĩ càng trước khi trình bày ý tưởng. Đừng làm tốn thời gian của tôi"
Không khí phòng họp ngày càng căng thẳng hơn. Phong cách của Kim Ami vốn mọi người không còn xa lạ gì, chỉ có điều cô mấy hôm nay đặc biệt khó chịu hơn bình thường, dự án này đặc biệt có nhiều vấn đề, điều này tạo nên một áp lực rất lớn cho Ami. Nhân viên chỉ biết cuối gầm mặt, cuộc họp kéo dài suốt 4 tiếng nhưng chẳng có ý kiến nào có thể triển khai. Người nào thuyết trình cũng bị giám đốc Kim tìm được sơ hở rồi cứng họng. Sau khi góp ý bản kế hoạch cuối cùng của trưởng phòng Sung, cô cũng chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì nên quyết định cho tan họp.
Lịch trình làm việc của Ami ngày càng dày đặc, hầu như thời gian ngủ một giấc ngon cũng không có, biết chủ tịch Lee không muốn cô theo dự án bến cảng, Kim Ami lại càng chú tâm hơn. Đa số công việc đều do đích thân cô theo sát, thời gian trôi qua như thế nào cô cũng không chú tâm đến. Sau khi tan họp, Ami vẫn miệt mài với chiếc máy tính, tay cô thoăn thoắt gõ phím, bận bịu với những bản họp đồng đầy kín chữ, tiếng những phím máy độc nhất vang lên trong gian phòng rộng khiến cho không khí đầy sự ngột ngạt. Thư kí Han đứng bên ngoài, qua tấm kính nhìn dáng vẻ có chút xuống sắc của cô liền gõ cửa. Ami dừng tay, cô xoay mặt về hướng cửa, Daehuyn bước đến bàn làm việc, anh đặt lên bàn một hộp đồ ăn mà một cốc sữa nóng
-"giám đốc Kim, cô ăn dừng tay ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi"
Ami định gật đầu cho qua, nhưng cơn đau bao tử như nghe được mấy lời của Han Daehuyn mà đồng lòng biểu tình, nó kéo đến một cơn đau làm cô tái xanh mặt. Ami chau mày, một tay ôm lấy chiếc bụng của mình. Đến cuối cùng cũng phải "nhượng bộ" nghỉ ngơi một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic