KomBai chương 3

2K 59 5
                                    

"Cậu đã gọi cho Day chưa? Hãy đi tìm anh ta" Kamol gay gắt nói khi ngồi trong xe, sau khi hạ cánh, họ ngay lập tức được đưa đến nhà của Day.

"Mọi thứ đã sẵn sàng" Kom trả lời.

"Ừm, tôi sẽ nói xong với Day về Kim, cậu có thể về nghỉ ngơi đi. Cậu đã làm việc rất nhiều rồi" Kamol trả lời vì thực sự lo lắng cho cấp dưới của mình.

"Vâng" Kon đáp.

"Nhân tiện, tại sao cậu lại mua dâu tây? Cậu không thể ăn chúng ở đây đúng không? " Hắn hỏi.

"Tôi mua nó để tặng Baiboon như một món quà" Kom nói trực tiếp khiến Kamol nhướng mày một chút, nhưng hắn không hỏi thêm câu nào nữa.

Khi họ đến nhà của Day, Kamol phải đi tìm Kim. Sau khi nói chuyện một lúc. Kamol đã có thể đưa Kim đi cùng. Kom ra lệnh cho người lái xe quay trở lại nhà Kamol ngay lập tức và khi đến nơi, hắn ta ra lệnh cho mọi người tập hợp lại trong đêm.

Kom đi tới mở cốp xe để lấy túi xách, quần áo và đồ lưu niệm của mình. Đi xuống con đường dẫn đến nơi ở của chính mình, mở cửa và cất chiếc hộp kỉ niệm rồi đi xuống một hành lang khác rồi dừng lại cửa của một ngôi nhà khác.

-"Baiboon, nhóc có ở đó không?" Kom gọi cho người thanh niên trước cửa nhà trước khi nghe thấy tiếng gõ cửa thể hiện sự vội vàng của em.

"P'Kom đã trở lại!"  Giọng nói trong trẻo của Baiboon vang lên cùng nụ cười. Dáng người nhỏ nhắn mở cửa khiến bao mệt mỏi vì chuyến đi tan biến. Kom cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của người trước mặt.

"Nếu chưa trở về, làm sao có thể ở chỗ này?"  Kom đáp lại bằng cách làm cho Baiboon phồng má, trái tim của Kom khẽ co thắt lại khi anh cảm thấy muốn cắn đôi má sưng tấy của cậu bé.

"Có chuyện gì vậy, P'Kom? Tại sao anh lại lắc đầu?"  Baiboon bối rối hỏi khi Kom đột nhiên lắc đầu từ bên này sang bên kia, không biết lý do.

Kom chớp mắt để loại bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

"Không, không có gì" Kom nói trước khi đưa hộp quà cho Baiboon.  "Ồ, tôi đã mua cho nhóc cái này" anh ấy nói.

"Là gì?"  Baiboon vui vẻ hỏi và em ấy vẫn chưa thấy rằng mình đã nhận được nó.

"Thử mở ra xem" Kom lại nói, Baiboon nhìn chiếc hộp trước mặt với vẻ mặt thâm thúy, thiếu gia này chưa từng mua thứ gì như thế này, càng không phải là quà lưu niệm từ nước ngoài, Baiboon cũng chưa từng nhận từ ai.

"P.... P'Kom, anh có thực sự mua gì đó cho Baiboon không?"  Baiboon hỏi lại, chỉ để chắc chắn.

"Đúng rồi đừng khóc, tôi mua cho nhóc cái gì cũng phải làm cho nhóc cười. Nhóc làm sao có thể khóc?"  Kom nói với một giọng nghiêm khắc, anh mắng Baiboon vì anh nhìn thấy đôi mắt của cậu bé ngấn lệ.

"Thật là may mắn, em rất vui" người thanh niên nói với giọng run rẩy, nhưng em cố gắng ép mình không hét lên trước mặt Kom vì sợ rằng anh ta sẽ nổi giận.

"Hãy cầm lấy và mở nó ra" Kom trả lời, trong một trăm ngày và trong một nghìn năm, Kom không nghĩ đến việc mua thứ gì đó từ bất kỳ ai. Bởi vì anh ấy không có ai để mua, Baiboon là người đầu tiên anh ấy mua một thứ như thế này từ.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ