Chương 27

2.1K 65 12
                                    

Hai ngày sau

Kamol thực sự rất bận như hắn đã nói với Kim trước đó. Dáng người to khỏe phải ra ngoài gặp khách hàng.  Hắn sẽ thu xếp mọi thứ để thoát khỏi vụ làm ăn mờ ám này. Kamol gọi tất cả cấp dưới của mình đến và nói về việc hắn sẽ rời bỏ ngành này như thế nào, nhưng họ đều mong muốn ở lại với Kamol. Kamol sẽ đối xử tốt với họ. Tất cả đều đồng ý đi theo hắn.

Nhiều người vui mừng khôn xiết vì không còn phải làm việc phi pháp nữa.

("Tối nay anh có về muộn không?")

Giọng của Kim vang lên khi Kamol đang ở trong quán bar của hắn để chờ nói chuyện với một khách hàng khác.

"Chắc là muộn rồi. Em có thể ngủ đi. Em không cần phải đợi tôi", Kamol đáp, cảm thấy hơi bất an vì hắn đã không có nhiều thời gian với Kim trong hai ngày qua.

("Anh đã ăn chưa?") Kim tiếp tục, vì hình như đang lo lắng cho Kamol.

"Tôi đã ăn, tôi đã ăn đúng giờ như em gọi cho mỗi bữa ăn" Kamol nói.

("Tốt thôi") Kim khẽ đáp.

"Kim" Kamol nhẹ nhàng gọi.

("Hả") Kim trả lời.

"Đã có chuyện gì?" Kamol hỏi khi cảm nhận được giọng nói của Kim.

("Không có gì") Kim trả lời.

"Kim, nói cho tôi biết chính xác nó là gì. Em không cảm thấy tốt. Giọng của em không ổn lắm" Kamol hỏi lại, trước khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Kim.

("Tôi chỉ là ...") Kim nói với giọng nhẹ nhàng.

"Cô đơn" Kamol tiếp tục với một nụ cười nhỏ. Kim lập tức đỏ mặt khi cậu ấy nghe những gì Kamol nói, bởi vì nó thực sự đúng với cảm giác của Kim lúc này. Nhưng Kim không dám nói ra.

"Đúng không?"  Kamol hỏi lại.

("Thì ... một chút") Kim trả lời với giọng thổn thức.

("Không nghiêm trọng lắm đâu. Tôi sẽ gọi cho anh và nói chuyện. Khi nào anh về?") Kim nói, đỏ mặt. Nhưng Kamol biết rất rõ.

"Nó không nghiêm trọng, em không cảm thấy cô đơn. Vì vậy, nếu tôi không về nhà tối nay. Em sẽ không phiền, phải không?"  Kamol chế nhạo hỏi anh.

(Kim: Vậy khỏi về đi) 🙂

("Như anh muốn") Kim nhấn mạnh. Kamol cười nhẹ trong cổ họng.

"Kim, đừng lo lắng, nếu em cảm thấy cô đơn, hãy nói với tôi rằng em cảm thấy cô đơn. Ngoài ra, tôi sẽ rất vui khi em cảm thấy cô đơn khi không có tôi ở bên" Kamol nói với giọng nghiêm túc.

("Anh phải làm việc. Làm thế nào tôi có thể nói. Tôi không muốn làm anh phân tâm"), Kim nói với một giọng trầm.

"Này, tôi đã nói với em rằng tôi có thể chiều chuộng em mọi thứ. Tôi sẽ quay lại với em ngay lập tức, được không?"  Kamol nói.

("Được") Kim trả lời ngắn gọn nhưng trong thâm tâm, Kim cảm giác thật tuyệt khi Kamol được là chính mình.

"Tôi phải rời xa em ngay bây giờ, nhưng tối nay, tôi sẽ nhanh chóng trở về" Kamol lặp lại một lần nữa.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ