Kamol đưa tay ôm eo Kim, ở tầng dưới, lúc này, tất cả cấp dưới của Kamol bao gồm cả những người giúp việc đang đợi.
"Mọi người đến rồi à?" Kamol hỏi người cấp dưới của mình, người đang đợi ở lối vào sảnh trung tâm.
"Họ đã đến đủ, chỉ còn thiếu những người từ văn phòng", Kom trả lời.
"Thôi, cứ để bọn họ ở đó, sau đó tôi sẽ đưa Kim đến văn phòng giới thiệu" Kamol nói trước khi quay sang Kim.
"Em không thể cười một chút được à? Tôi sắp giới thiệu với em" Kamol nói khi thấy Kim vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi không muốn làm gì cả" Kim nói với giọng nghiêm nghị, nhưng Kamol mỉm cười nhẹ trước khi quay lại và gật đầu. Kim đi về phía lối đi trung tâm cùng Kamol. Ngay khi Kamol bước vào, tất cả thuộc hạ đều cúi đầu nhẹ, bày tỏ sự kính trọng của họ. Một số người nhìn Kim nghi ngờ, những người khác đã biết câu chuyện thì rất bình thường. Kim, người trông có vẻ hoảng hốt khi đi ngang qua cậu bé.
"Đứa trẻ này" Kim nói khi biết rằng Kamol sẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt Kim.
"Đây là Baiboon, cháu của dì ấy, hai người quen nhau à?" Kamol hỏi khi Baiboon đứng đằng sau không dám đối mặt với Kim và Kamol.
"Không, tôi chỉ nhìn thấy em ấy khi tôi đang đi dạo trong vườn. Nhưng tôi không thể gọi em ấy kịp thời" Kim đáp lại và nở một nụ cười thân thiện với cậu bé. Trước khi bị kéo khỏi eo và ngồi trên chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng.
"Này, Kamol, anh không cần phải ôm tôi như vậy, ngồi yên đi"- Kim nói nhỏ với bóng dáng mạnh mẽ bên cạnh, khi Kamol ôm chặt eo cậu hơn không chịu buông ra.
"Tôi đang ôm vợ, vấn đề ở đâu?" Hắn hỏi nhỏ, điều này khiến Kim phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng.
"Được rồi, vì tất cả chúng ta đều ở đây cùng nhau, nên tôi có điều muốn nói với mọi người" Kamol nói với giọng lớn, khác với giọng nói thường nói với Kim.
Điều này khiến trái tim Kim thầm sốc.
Kim thừa nhận rằng không có gì ghê gớm về Kamol.
Khi họ nghe những gì Kamol nói, cả phòng im lặng để nghe những gì Kamol phải nói.
"Một số người đã biết người bên cạnh tôi là ai, những người khác thì không" Kamol nói và quay sang nhìn Kim một chút khiến Kim bắt đầu hành động.
"Người này tên là Kim, em ấy sẽ đến sống ở đây và trở thành bà chủ của mọi người với tư cách là vợ của tôi" Kamol nói khẽ trước tiếng huyên thuyên của những người khác.
Về phần Kim lúc này mặt cậu ấy nổi lên những cơn nóng bừng không thể nói ra được. Mặc dù cậu không hài lòng với khoản phí mà Kamol đã đặt lên mình nhưng Kim không thể không cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
"Có ai có vấn đề gì không?" Kamol hỏi.
"Đã rõ!" Phản ứng của tất cả các thuộc hạ đồng thời vang lên mạnh mẽ, giống như những người lính đáp lại mệnh lệnh của chỉ huy.
"Đã nghe rõ chưa? Các người phải chăm sóc vợ tôi, không chăm sóc cho tôi nữa, hiểu chưa?" Kamol ra lệnh một lần nữa.
"Đã hiểu" mọi người trả lời như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/
AcciónDựa theo bản dịch của MirNoe_jimenez. KamolKim: Dằm khăm, bạo lực, sợ vợ - Ngây thơ, tốt bụng, suy nghĩ nhiều. KomBai: Dằm khăm (có lẽ hơn sếp luôn), hay ghen, thích ăn thịt em bé - Không ngây thơ lắm, dễ bị P'Kom dụ. RuthLopKit: Chiếc bánh mì sandw...