Chương 7

4.1K 86 4
                                    

Một lúc sau, xe của Kamol dừng lại trước ngôi nhà lớn. Một vệ sĩ vội vàng bước tới mở cửa xe cho cậu.

"Ra khỏi xe" Kamol nói nhỏ nhưng Kim vẫn im lặng.

"Kim, tôi đã bảo em xuống xe." Kamol - người đã xuống xe, nghiêng người và nói với Kim - người vẫn đang ngồi.

"Em tự mình đi xuống hay là muốn tôi cõng em trước mặt thuộc hạ?"

Kamol hỏi lại khiến Kim la lên một tiếng nhỏ trước khi đồng ý bước ra khỏi xe. Đôi mắt tròn xoe nhìn Kamol và đôi mắt xanh lục của cậu rung lên. Nhưng Kamol không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì vậy hắn nắm lấy eo Kim và vòng tay mạnh mẽ của mình quanh cậu.

"Này, buông tôi ra, anh tại sao ôm tôi?" Kim cố gắng đẩy lồng ngực mạnh mẽ của Kamol ra khỏi mình nhưng Kamol đã ôm chặt cậu hơn. Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

"Chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ ăn tối sẽ xuống. Sau đó tôi muốn cậu gọi mọi người trong nhà đến phòng họp gặp nhau" Kamol nói với Kom. Kom cúi đầu vì anh biết rất rõ Kamol sẽ làm gì.

"Đi nghỉ đi" ra lệnh cho Kom vì Kamol biết rằng, giống như hắn, Kom vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Khi Kamol ra lệnh cho thuộc hạ, hắn ôm eo Kim đi về phía ngôi nhà. Kim muốn nổi dậy nhưng không thể chống lại lực lượng của Kamol nên đành phải đi theo hắn ta.

Kim liếc sang nhà Kamol, có một phụ nữ trẻ (hoặc Baiboon) và một bà già từ trong căn phòng nhìn ra trước khi vội vàng quay mặt đi khi nhận thấy ánh mắt của Kim.

Đánh giá bộ quần áo họ đang mặc, Kim cho rằng đó là người hầu của Kim.

"Không cần gấp gáp, trong chốc lát tôi sẽ dẫn em đi tham quan nhà của chúng ta" Kamol nhấn mạnh từ 'của chúng ta' khiến Kim sắc mặt đỏ bừng. Kamol bước lên cầu thang lên tầng cao nhất và dừng lại trước một căn phòng, Kim biết ngay đó là phòng ngủ, đôi chân gầy guộc của cậu dừng lại ở đó.

"Có chuyện gì?" Kamol khẽ hỏi, bây giờ cơ thể Kamol muốn được nghỉ ngơi.

"Tôi hoàn toàn không muốn vào," Kim nói với giọng nghiêm túc.

"Tại sao?" Kamol hỏi.

"Nếu anh muốn tôi ở lại đây, hãy chuẩn bị phòng cho tôi. Tôi sẽ không ngủ với anh." Kim đưa ra tối hậu thư.

Cậu biết rằng mình không thể thoát khỏi Kamol và vì không thể trốn thoát, cậu phải thương lượng. Vì hạnh phúc của riêng bản thân. Lông mày của Kamol nhíu lại.

"Đó không phải là vấn đề lớn," Kamol trả lời dùng sức đẩy Kim vào phòng cho đến khi Kim bước vào phòng.
"Đau quá! Anh Kamol, sao anh làm khó tôi vậy?" Kim hét lên.

"Em thích đúng không?" Kamol trả lời ngay lập tức, khiến má Kim đỏ bừng vì cậu ấy biết điều đó có nghĩa gì với Kamol.

"Thật là điên rồ, tôi không thích nó chút nào," Kim nói, nhưng không giao tiếp bằng mắt với Kamol, điều này khiến Kamol khẽ mỉm cười.

"Rồi em sẽ quen thôi, nhưng tốt hơn chúng ta nên đi ngủ bây giờ. Em biết không, tôi xuống máy bay đi tìm em ngay. Tôi khó ngủ nên em phải nằm xuống cho toi một cái."Kamol nói, cởi cà vạt và áo khoác cho đến khi chiếc áo sơ mi được cởi ra để giảm bớt cảm giác khó chịu. Kim mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ