Chương 19

3.3K 81 5
                                    

Khi nói chuyện với Kim xong, May đi ra ngoài. Kim kiểm tra lại bàn làm việc của mình rồi bước đến chỗ Kamol đang ngủ trên ghế sofa.

Kim ngồi ở mép ghế sofa, nhìn khuôn mặt sắc sảo của Kamol khẽ cười, nhớ lại Nong của cậu đã khen Kamol như thế nào trước đây.

"Thật là nhàm chán, anh ta có thể dễ thương sao?" Kim lẩm bẩm trong lòng, nhưng khuôn mặt tươi cười chợt tắt khi nhìn cánh tay của người mạnh mẽ. Kim vỗ về nó, ngay chỗ xà nhà rơi đè lên người hắn.

"Anh cái gì đều không có, làm sao vậy đi chăm sóc người khác?" Kim không thể không phàn nàn một lần nữa.

"Ok, nếu tôi không sống sót, tôi sẽ chết sau khi nhìn thấy em chăm sóc tôi như vậy" Giọng nói trầm ấm của Kamol vang lên khiến khuôn mặt Kim bừng bừng, ánh mắt sắc lạnh của Kim nhìn hắn, Kim không biết Kamol đã tỉnh từ lúc nào.

"Dậy đi dậy đi để chúng ta về đi" Kim vỗ nhẹ vào bụng Kamol để che đi sự ngại ngùng của mình rồi lập tức đứng dậy quay lưng về phía Kamol. Khuôn mặt hơi nóng bừng, vành tai đỏ bừng nên càng nổi rõ trên làn da tái nhợt. Kamol, người không bị thương ít nhất bởi cú đấm của Kim, khẽ bật cười trước sự bối rối của Kim, hắn ngồi dậy.

"Hoàn toàn xấu hổ thưa ngài" Kamol lắc cổ nói để làm tan đi sự mệt mỏi, Kim quay lại nhìn hắn trong khi Kamol chỉ chế giễu mình.

Kamol mỉm cười và đứng dậy.

"Em đã hoàn thành công việc chưa?" Kamol hỏi.

"Ừ, ổn" Kim đáp. Kamol gật đầu

"Vậy ăn tối đi, được không? Hôm nay có muốn đi ăn ngoài không?" Kamol hỏi. Kim lắc đầu.

"Không, tốt hơn là nên về nhà ăn cơm ở đó, không nguy hiểm sao? Anh muốn trở thành mục tiêu của tất cả kẻ thù của mình sao?" Kim hỏi với giọng hơi căng thẳng.

"Cuộc sống của tôi là mục tiêu ở khắp mọi nơi, Kim. Nếu mọi người nghĩ đến việc tấn công tôi, họ có thể làm điều đó ở bất cứ đâu, họ có thể làm điều đó tùy theo cơ hội hoặc tùy thuộc vào việc họ có bao nhiêu không gian cho bản thân", Kamol bình tĩnh nói, Kim nhìn Kamol.

"Và tôi đã hỏi anh điều gì?" Kim hỏi, về việc muốn Kamol bỏ công việc đó. Khuôn mặt của Kamol hơi quay lại.

"Tôi nói gì với em? Tôi cần một chút thời gian, tôi không thể xuống xe dễ dàng như vậy Kim à. Khó xuống lưng cọp, nếu tôi xuống tay không tốt thì hổ sẽ bẻ gãy cổ tôi và. Tôi phải đảm bảo rằng con hổ mà tôi trông cậy sẽ cho phép tôi thoát ra dễ dàng" Kamol ám chỉ, Kim hiểu.

(Hihi, Kim hiểu chứ tui không hiểu)

"Nhưng tôi không nghĩ là sẽ khó. Anh có hai con hổ rất to là Clemo và Whipping Cream, và anh đã thuần hóa được chúng. Những con hổ khác sẽ không làm khó được" Kim nói đùa, khiến Kamol mỉm cười, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu và kéo cậu đi.

Mặt Kim đỏ bừng khi Kamol ôm lấy mình cho đến khi phần lưng dưới của cậu rất gần với bàn tay mảnh mai của Kamol. Kim dựa vào và nghỉ ngơi trên lồng ngực cường tráng của Kamol.

(Tiện ha)

"Còn con hổ nhỏ này, bây giờ nó đã được thuần hóa với tôi chưa?" Hắn hỏi khẽ. Kim mím môi, mặt sáng lên, không biết phải đặt tay vào đâu, cảm thấy xấu hổ nên chỉ vuốt ve cổ áo Kamol, từ bên này sang bên kia xoa xoa bờ vai cường tráng của dáng người cường tráng.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ