"Khun Kim có lo lắng cho tôi không"- Kamol hỏi để chắc chắn rằng mình đã nghe đúng.
"Ai quan tâm? Tôi không quan tâm, chỉ là tôi không vui" Kim hét lên phớt lờ những gì cậu đã nói lúc trước. Cậu quay lưng lại với Kamol và Kamol mỉm cười hài lòng trên khóe môi.
"Này, em giận tôi đấy à? Đó là lí do em không nhận cuộc gọi của tôi?" Kamol lẩm bẩm, Kim ngập ngừng tìm lời lẽ để tranh luận với Kamol.
"Tôi rất vui vì em cảm thấy như vậy," Kamol nói một lần nữa khiến Kim cau mày bối rối.
"Bởi vì anh hạnh phúc?" Kim hỏi, Kamol kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy eo cậu. Kim vùng vẫy một chút, nhưng vẫn đứng yên, chỉ vì cảm thấy mình đã chiến đấu đủ.
"Tôi rất vui vì điều đó khiến em biết rằng mình cũng muốn trở thành một phần trong cuộc sống của tôi" Kamol nói với giọng nghiêm túc, Kim im lặng một lúc với tim đập thình thịch, mặt cậu nóng đến mức phải quay lại. đi xa.
"Tôi hơi khó chịu" Kim nói nhỏ và Kamol cười trong cổ họng và giả vờ im lặng không nói gì nữa, cho đến khi Kim cau mày.
"Ồ, sao anh im lặng vậy, Kamol? Nói gì đó đi" Kim hét vào mặt hắn ta.
"Tôi nên nói gì đây? Chà, em nói như không thực sự muốn nghe tôi nói, nên tôi không biết phải nói gì. Bởi vì nếu em nói như vậy, có lẽ em sẽ không quan tâm" Kamol giả vờ nói. Kim mím môi.
"Khun Kamol! Anh không cần phải giả vờ như không biết gì, tại sao anh lại thích trêu đùa tôi như vậy? Tôi không muốn nói chuyện, tôi không muốn nói gì cả, tôi thực sự không muốn để biết" Kim ngay lập tức hét lên trước bóng dáng cường tráng, cũng như giả vờ đứng dậy khỏi lòng hắn, nhưng Kamol đã ôm cậu chặt hơn.
"Hum, đừng giận, tôi đang hỏi em, em có thực sự muốn biết về tôi không? Em có thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không, Kim?" Kamol hỏi lại, Kim có chút im lặng.
"Như vậy, tôi có tư cách biết?" Kim nghiêm giọng hỏi, hai người ngồi im lặng nhìn nhau một lúc.
"Em có thể biết mọi thứ về tôi, Kim. Tôi xin lỗi nếu những gì tôi đã nói trước đây về ông Cheng khiến em cảm thấy tồi tệ. Nhưng tôi nói thẳng với em, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Ngoài ra, từ thực tế là tôi không muốn em nhúng tay vào" Kamol thẳng thắn nói, Kim im lặng lắng nghe.
"Vậy anh định nói cho tôi?" Kim tò mò hỏi.
"Em cho tôi ngủ với em nhé?" Kamol hỏi lại, Kim cau mày.
(Kim: Chê nha)
"Có khi nào tôi ngăn cản anh?" Kim đáp lại, khiến Kamol cười nhẹ.
"Vậy tôi sẽ nói với em khi tôi quay lại, trước tiên tôi muốn quan tâm đến những gì đã xảy ra lúc trước, đợi tôi một chút" Kamol nói khi nhận ra rằng mình phải đối phó với cấp dưới của Danai trước.
"Tôi sẽ đi" Kim nói ngay lập tức, Kamol hơi nhướng mày.
"Tại sao lại đi? Em không phải đi, a, đừng than thở. Tôi không muốn em đi bởi vì em vừa mới trải qua rất nhiều, hiện tại tôi muốn em ngủ chờ tôi. Hãy là một em bé ngoan và ngủ tiếp đi, khi nào xong việc tôi sẽ ôm em nhé?" Kamol nói trước khi do dự một lúc, Kim do dự một chút trước khi gật đầu xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/
AçãoDựa theo bản dịch của MirNoe_jimenez. KamolKim: Dằm khăm, bạo lực, sợ vợ - Ngây thơ, tốt bụng, suy nghĩ nhiều. KomBai: Dằm khăm (có lẽ hơn sếp luôn), hay ghen, thích ăn thịt em bé - Không ngây thơ lắm, dễ bị P'Kom dụ. RuthLopKit: Chiếc bánh mì sandw...