Chương 5 (18+)

9.1K 108 8
                                    

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"  Kim kêu lên khi Kamol kéo cậu ra khỏi phòng ăn và đi thang máy lên phòng riêng của hắn, Kim không thể trốn thoát.

Bây giờ hai người họ đang ở một mình trong phòng ngủ, nhưng thuộc hạ của Kamol vẫn ở ngoài phòng, như thường lệ.

Kamol bước khỏi họ, cùng Kim đi về phía phòng. Hắn tò mò nhìn thân hình mảnh mai của Kim. Điều này khiến Kim cảm thấy ngột ngạt.

"Vậy, em có muốn nói chuyện khác không?"  Kamol hỏi với ánh mắt sâu thẳm nhìn Kim.

"Chúng ta đã có thể tiếp tục nói chuyện ở tầng dưới. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi nghĩ chúng ta đã nói về mọi thứ và tôi nghĩ bây giờ tôi biết điều đó ..." Kim nói ngay trước khi lùi lại từng chút một và tìm kiếm một lối thoát.

"Em biết gì?"  Kamol hỏi với giọng bình thường.

"Tôi biết cả hai chúng ta khác nhau, chúng ta không nên dính líu đến nhau" Kim nghiêm nghị đáp lại.

"Tôi chắc chắn không chấp nhận điều đó," Kamol tuyên bố ngay lập tức.

"Khun Kamol, tôi đã nói với anh là tôi không muốn ở bên anh. Sao anh lại cứng đầu như vậy?"  Kim không thể không hét vào mặt Kamol. Mặc dù biết rằng Kamol là một tên trùm giang hồ và có những thuộc hạ đang đợi bên ngoài.

"Em có thể nói cho tôi biết lý do thực sự mà em không muốn đi cùng tôi không?"  Kamol nghiêm túc hỏi.

"Anh đã nói cho tôi biết tại sao mình phải ở bên anh chưa?" Kim tấn công.

"Chà, em là vợ tôi" Hắn trả lời bằng một giọng bình tĩnh. Kim thở dài ngao ngán, mặc dù câu trả lời của Kamol là một câu trả lời rõ ràng, nó không có ý nghĩa gì.

"Tôi không biết phải nói gì với anh nữa, Kamol" Kim nói với giọng mệt mỏi vì dù cậu ấy hỏi lý do, cậu ấy cũng chỉ nghe thấy những lời tương tự. Kim cần thêm câu trả lời.

"Ồ!"  Kim hét lên khi Kamol tiến lại gần vòng eo thon thả của cậu và nhanh chóng ôm lấy. Điều này khiến Kim đứng dậy và đưa hai tay lên đẩy vào lồng ngực mạnh mẽ của Kamol.

"Tôi sẽ không hiểu nếu chúng ta nói bằng lời. Chúng ta phải nói bằng cơ thể của mình" Kamol nói nhỏ, ánh mắt Kamol nhìn Kim và như thể đó là một câu thần chú. Nó khiến Kim đỏ mặt khi nhận ra tình huống mới của mình. Kamol đẩy cậu nằm xuống chiếc giường rộng giữa phòng.

"Không… buông tôi ra, tôi sẽ không để anh làm gì tôi nữa"- Kim ngay lập tức hét lên khi nhận ra rằng mình đã rơi vào tình thế phải thỏa hiệp. 

Kamol ngồi trên bụng của Kim để giữ cho cậu khỏi vùng vẫy và giữ cả hai cổ tay của Kim ghim vào giường.

"Hừ, thả tôi ra!"  Kim vùng vẫy nhưng không thể cử động. Kamol nhếch mép cười trước khi dùng một tay giữ cổ tay Kim trên đầu cậu.

"Hãy làm mới trí nhớ của chúng ta một chút. Hôm đó em đã rất say và có lẽ em không nhớ rõ mọi thứ. Hãy để tôi nhắc lại cho em biết chúng ta hợp nhau như thế nào"-  Kamol khàn giọng nói. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gò trước mặt, quằn quại với khuôn mặt ửng hồng, hắn đã cảm thấy bị kích thích.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ