Chương 9

3.7K 80 1
                                    

Sau khi ăn xong, Kim mời Baiboon ngồi trong rạp chiếu phim mà Kamol đã nói là gần phòng khách, để xem một bộ phim trong khung cảnh điện ảnh thực thụ. Lúc đầu Baiboon không muốn đi vì điều đó không nên, nhưng em đã bị Kim kéo theo.

Về phần Kamol, hắn tiếp tục nói về việc cùng Kom làm việc trong văn phòng một lúc. Sau đó đi theo Kim.

"Em đang xem gì vậy?"  Kamol hỏi.

"Cứ xem phim thôi, đừng hỏi nữa" Kim đáp mà không cần nhìn, còn Baiboon thì đang ngồi cúi đầu ngủ bên cạnh Kim.

"Kom, đưa Baiboon lên giường đi. Ngày mai em ấy phải dậy sớm đi học" Kamol nói trước khi Kom đánh thức Baiboon để đưa em về nhà bà.

Bây giờ chỉ có hai người họ, Kim và Kamol. Kamol buông lỏng ôm lấy vòng eo thon gọn của Kim, tuy nhiên Kim không vùng vẫy thoát ra. 

"Kim, đợi chút, tôi đi làm việc, em ngủ trước đi" Kamol nói, Kim vẫn nằm im không nói gì. 

"Em có thể nghe tôi không?" Kamol hỏi, giọng khàn khàn.

"Tôi có thể nghe thấy anh, tôi không bị điếc, Khun Kamol" Kim nói, mắt dán vào màn hình trước mặt. Kamol cảm thấy hơi khó chịu vì người kia không nhìn mình. Dù không quay lại nhưng Kim có thể cảm nhận được ánh mắt của Kamol, cậu không quay lại vì Kim biết mình chắc chắn sẽ lạc vào mắt Kamol.

"Ồ, anh sẽ nhìn tôi như thể tôi bị hói, Khun Kamol?"  Vậy thì chính Kim cũng không chịu được, cậu quay sang đẩy mặt Kamol ra để hắn không nhìn mình.

Kamal cười.

"Anh đang cười như điên," Kim không thể không nói. Khuôn mặt ngọt ngào khẽ co giật.

"Nếu tôi có thể nhìn thấy, tôi không thể nhìn thấy em?"  Kamol nói với một giọng ngọt ngào, nó làm cho sắc mặt của đối phương trở nên tái nhợt hơn.

"Anh không cần phải làm như vậy, cút khỏi đây. Anh không có việc làm sao? Tốt hơn chúng ta nên ngồi xuống và nhìn nhau" Kim nói một cách mỉa mai.

"Trong một thời gian ngắn nữa, tôi muốn ở bên vợ tôi" Kamol nói, đưa tay lên ôm lấy bờ vai gầy của Kim và kéo cậu lại gần ngực mình hơn. 

"Đừng cứng đầu nữa, Kim"- Kamol nói khi Kim giả vờ chiến đấu và đánh Kamol, trước khi phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng và bây giờ đánh vào ngực Kamol.

"Được rồi, nếu anh muốn ôm thì cũng ôm lấy thân thể của anh. Tôi không buông, giơ tay lên, Khun Kamol" Kim rên rỉ một tiếng sau khi cúi người ôm lấy Kamol, cậu cũng buộc phải giữ. Kamol cũng ôm lấy cơ thể của mình.

Khiến Kamol nhếch mép cười, dù là Kim mỉa mai, bởi vì Kim là người nắm lấy tay ôm, nhưng không khỏi khiến tim mình đập thình thịch.  Kamol ôm chầm lấy Kim, cũng như tựa cằm vào bờ vai gầy của cậu.

"Tình huống trớ trêu này sẽ khiến em lạc lối, Kim" Kamol trả lời.

Đôi môi mỏng mím nhẹ vào nhau khi Kamol hôn lên má Kim. Lúc này Kamol chuyển sang ngồi cạnh lưng Kim, Kim ngồi giữa hai chân hắn.
Hai tay ôm lấy cái bụng phẳng lì của Kim, Kim cũng dựa lưng vào lồng ngực cường tráng của Kamol.
Mặc dù trong thâm tâm, cậu cảm thấy rằng Kamol không được chấp nhận hoàn toàn.

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ