Đầu tháng 1, thời điểm khí trời lạnh nhất.
Cây ngô đồng bên đường đã rụng sạch lá, trên cành cây đầy tuyết khiến nó trĩu xuống. Tuyết trắng phủ kín đường, hằn lên những vết xe đi qua.Chaeyoung đi ra từ tiệm thuốc, cô kéo chiếc cổ áo rộng thùng thình lên cao hơn một chút rồi quay người băng qua đường lớn, đi vào khu chung cư Euphoria.
Căn hộ này là quà thành niên cha Park tặng cô bốn năm trước khi cô đậu đại học. Chủ yếu là ông lo cô con gái vốn đã được nuông chiều từ bé không chịu nổi chỗ ở trong trường đại học. Chẳng qua Chaeyoung lười bôn ba giữa trường học và nhà nên quyết định ở luôn trong trường.
Sau khi tốt nghiệp cô không về nhà mà tiếp tục ở lại thành phố S. Cũng bởi vậy mà cuối cùng cô cũng nhớ tới căn phòng bị cô bỏ quên tận bốn năm này.Chốn về của cô.
Vào nhà, Chaeyoung ném đồ lên bàn trà rồi lấy thuốc mới mua ra. Cô sụt sịt uống thuốc bằng nước ấm rồi về phòng ngủ đến trưa.*
Lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực.
Cô kéo rèm ra, nơi nơi rực rỡ ánh đèn tạo thành một nguồn sáng duy nhất.
Chaeyoung cảm thấy cổ họng cô vừa khô vừa khó chịu, nuốt nước miếng đã đau rồi. Cô ho lên sù sụ, đầu óc quay cuồng, đi ra phòng khách uống tận mấy ngụm nước.
Cô ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi cầm điện thoại nhìn thoáng qua.Trong phòng tối như mực, ánh sáng từ điện thoại phản ra làm cô hơi chói mắt
Lisa nhắn cho cô mấy tin trên KakaoTalk.
—— Chaeng ah, tớ sâu răng oa oa oa oa đau quá.
—— hình như bị nhiễm trùng luôn rồi.
Chaeyoung lập tức bỏ suy nghĩ gọi cô ấy đến bệnh viện với mình.
Cô bình tĩnh nhắn lại: Mai tớ đến chỗ nha sĩ với cậu.
Lalice: Để tớ gọi điện báo trước đã, là cái phòng khám gần khu nhà cậu ấy.Cô mơ mơ màng màng trả lời cô ấy một chữ "ừ", ngơ ngác một lúc mới lại lấy thuốc ra uống rồi ôm chăn lông, nằm cuộn tròn trên sô pha ngủ mất.
Cô nghĩ, mình hơi nhớ nhà rồi.
*
Hôm sau, Chaeyoung đỡ sốt hơn hẳn. Sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ, chân tay cũng hơi bủn rủn.
Cô tùy ý trang điểm rồi ra cửa.
Lisa đã đến dưới lầu khu chung cư của cô, hiện tại đang đứng trước cửa chung cư chờ Chaeyoung. Cô ấy thấy cô có vẻ mệt thì hơi sửng sốt: "Cậu không thoải mái hả?"
Chaeyoung khàn giọng, cô đáp bừa: "Hôm qua đi ngủ hơi muộn."
Lisa không tin bèn giơ tay sờ trán cô: "Có phải cậu sốt rồi không?"
"Đâu có." Chaeyoung nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng vù lên của cô ấy, hơi mất kiên nhẫn, "Nhanh lên đi, cậu đau răng cơ mà?"
Thấy cô không khác gì với lúc bình thường cả nên Lisa cho rằng cô chỉ đang không vui thôi bèn không nói gì nữa.
Phòng khám răng nằm ở phía đối diện với khu chung cư.
Hai người băng qua đường.
Ngoài cửa phòng khám là tấm biển có năm chữ "Phòng khám nha khoa Darari" được viết bằng chữ Khải trông rất khí phách.
Hai người đi vào, cánh cửa pha lê tự động mở ra. Bọn họ nhìn thẳng thì thấy quầy đón tiếp bệnh nhân ở phía trước, mùi oxy già xộc thẳng vào mũi, bên cạnh là vài chiếc sô pha màu xám có tốp năm tốp ba người ngồi.
Hai người đi đến quầy tiếp đón bệnh nhân.
Cô nàng y tá đứng ở quầy ngẩng đầu lên, dịu dàng cười: "Xin chào, chị có hẹn khám trước không ạ?"
Lisa: "Tôi có hẹn với bác sĩ Kwon."
Cô nàng y tá hỏi tên cô xong bèn gõ máy tính để tìm gì đó, sau đấy cô ấy chỉ về phía sô pha: "Vậy phiền chị ra kia ngồi chờ chút ạ."
Lalisa nói "Cảm ơn" rồi ra chỗ sô pha cùng với Chaeyoung. Cô chống tay lên huyệt Thái Dương nhắm mắt nghỉ ngơi. Lisa ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm hồi lâu vẫn cảm thấy cô có vấn đề ở đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Anh Nữa Đi - KookRosé -
FanfictionBất kể bao nhiêu năm, bất kể khi hai ta đã già. Em vẫn sẽ thích anh như hôm nay.