Lúc Chaeyoung về tới Euphoria đã là 9 giờ tối.
Cô ra khỏi thang máy, bất chợt liếc mắt qua nhà 5B rồi cầm chìa khóa vào nhà. Mấy ngày trước Lisa đã về trường học nên hiện giờ trong phòng rất yên lặng, tuy vậy căn phòng vẫn rất sạch sẽ.
Chaeyoung đói, cô cũng lười không sắp xếp lại hành lí ngay mà đến phòng giữ quần áo khoác thêm đồ xong bèn ra ngoài.
Đầu tháng 3 thành phố S vẫn lạnh như cũ, bầu không khí ban đêm như muốn tụ lại thành băng. Chaeyoung hơi rụt cổ, cô sụp mí mắt nhìn điện thoại, ngón tay lạnh đến không còn cảm giác.
Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của cô và Jungkook tối qua.
Jungkook: Mai em về à? Có cần anh đi đón không?
Chaeyoung: Không cần đâu, khuya lắm.
Chaeyoung: Em gọi bạn đến là được.
Sau đó anh chỉ đáp "Ừ" rồi không nói gì nữa.
Cô đột nhiên thấy hơi hối hận.
Chủ yếu là cô cảm thấy buổi tối lạnh, hơn nữa sân bay lại xa nhà nên không muốn làm phiền anh. Nếu về thì cô tự ra sân bay bắt taxi rồi ngủ một giấc trên xe là đến nhà rồi, như thế thì cả hai đều không phiền.
Nhưng có khi nào Jungkook cảm thấy cô làm kiêu không...
Cô bắt đầu suy nghĩ miên man.
Sau khi cô ra khỏi khu chung cư thì không kiềm được bèn nhìn về phía Darari.
Đã đóng cửa rồi.
Chaeyoung thở dài, tùy tiện mua một chén mì thịt bò ở gần đấy rồi trở về.
Cô mím môi một lát, hơi do dự rồi gửi tin nhắn cho Jungkook: Em về đến nhà rồi.
Chaeyoung: Hiện tại đi mua đồ ăn.
Cô đợi vài phút nhưng không nhận được tin nhắn trả lời của anh nên đành phải ủ rũ mà cất điện thoại đi.
*
Chaeyoung ra khỏi thang máy rồi lấy chìa khóa ra khỏi túi.
Hơi liếc thấy người đàn ông đứng trước cửa 5B nên cô bèn đi qua đó. Anh dựa lưng vào tường, cúi đầu, cả khuôn mặt mờ nhạt. Dáng đứng rất lười nhác, trông có vẻ mệt mỏi.
Cô sửng sốt gọi anh: "Jungkook!"
Anh dường như không nghe thấy, thậm chí còn không hề ngẩng đầu lên.
Chaeyoung dứt khoát đi sang chỗ anh, cô hỏi nhỏ: "Anh bị sao thế?"
Lúc này Jungkook mới từ từ ngẩng đầu lên, anh ngơ ngẩn nhìn cô. Đột nhiên Chaeyoung ngửi được mùi rượu trên người anh, cô hơi cau mày: "Anh uống rượu à?"
Jungkook híp mắt, dường như lúc này anh mới nhận ra cô: "À, Chaeyoung."
"Sao anh không vào nhà?"
Anh hơi đứng thẳng lên nhưng khuôn mặt vẫn lười nhác như cũ: "Không mang chìa khóa."
"Em trai anh đâu?"
"Không ở nhà."
Anh trả lời câu hỏi của cô rất ngắn gọn, dường như không tỉnh táo lắm nên phải nghĩ ngợi vài giây mới đưa ra được câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Anh Nữa Đi - KookRosé -
FanfictionBất kể bao nhiêu năm, bất kể khi hai ta đã già. Em vẫn sẽ thích anh như hôm nay.