Khóe miệng Baek Yijin giật giật, cậu sụp mí mắt không thèm ngẩng đầu lên.
Cậu nhai nhai kẹo cao su chóp chép rồi rút giấy ăn nhả kẹo ra. Bởi vì ít khi có đãi ngộ đó từ Jungkook nên cảm xúc kinh dị lúc nãy của Yijin biến mất rất nhanh, cậu hưởng thụ nhướng mi nói: "Anh mau nói tình huống của anh cho em nghe, em có thể lập phương án ABCDEFG cho anh."
Giọng điệu kiêu ngạo vô cùng.
Jungkook hơi ngẩng đầu lên, lúc anh đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Anh nhanh chóng liếc màn hình, khuôn mặt đang cứng đờ lập tức thả lỏng lại, anh không thèm nhìn cậu nữa mà chỉ ném ra một câu "Không cần" đã về phòng.
Baek Yijin: "..."
Trong mắt Jungkook xẹt qua chút ý cười, lúc anh thấy cô ra thang máy định bấm nút thì lập tức đứng dậy mở cửa ra ngoài.
*Chaeyoung nghe thấy tiếng mở cửa "răng rắc" thì nhìn sang phía bên kia theo bản năng. Thấy là anh thì cô có vẻ sửng sốt: "Anh..."
Jungkook giả vờ tỏ ra kinh ngạc: "Chưa gì em đã về rồi hả?"
Chaeyoung gật gật đầu, không kìm lại được mà nhòm anh. Anh mặc một cái áo khoác màu cam nhạt cùng với áo thun trắng và quần jeans. Trông không khác gì sinh viên cả.
Anh xách một cái túi có hộp cơm dùng một lần bên trong, có vẻ là muốn đi đổ rác.
Chaeyoung không nhìn nữa, cô nói nhỏ: "Vâng, em vừa nhắn tin cho anh."
Nghe thế thì Jungkook không chút liêm sỉ nào mà chọn nói dối, anh hơi xin lỗi nói: "Vừa nãy anh ăn cơm nên không để ý tới điện thoại."
"À." Chaeyoung lại gật gật đầu, cô thấy anh có vẻ nhàn thì nhịn không được bèn hỏi, "Hôm nay anh không phải đi làm ạ?"
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng 5.
Chaeyoung bước vào bấm xuống tầng "1".
Jungkook bám theo sau cô, gần như chưa nghĩ gì đã nói không chút do dự, anh tỏ ra rất thờ ơ, thành thật trả lời vấn đề cô vừa đưa ra: "Không cần đâu, vốn anh định đưa em đi xét nghiệm rồi tiễn em ra sân bay nên xin nghỉ hai ngày rồi."
Chaeyoung ngớ người ta, cô lúng ta lúng túng nhìn anh.
"Nhưng em có người đi cùng là được rồi." Anh mỉm cười, dịu dàng nói, "Đúng lúc anh cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Jungkook bắt được hai chữ "Nghỉ ngơi" bèn lập tức đè tay lên cánh cửa thang máy đang mở ra.
Cô duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo vươn tới trước mặt anh: "Có phải anh định đi ném rác không, để em ném giùm anh. Bên ngoài lạnh lắm, anh không cần ra ngoài đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Anh Nữa Đi - KookRosé -
FanfictionBất kể bao nhiêu năm, bất kể khi hai ta đã già. Em vẫn sẽ thích anh như hôm nay.