Chapter 42

243 17 1
                                    

Thật ra hai người cũng chẳng muốn mua gì, chẳng qua là tới trung tâm thành phố mua chút đặc sản của thành phố S cho cha mẹ Park ở thành phố B thôi.

Tuy rằng Chaeyoung đã ở đây 5 năm nhưng vì cô ít khi ra ngoài nên cũng chẳng biết đặc sản của thành phố S là gì cả, mọi thứ đều do Jungkook dẫn cô đi mua. Cô ôm lấy chiếc túi nặng trĩu từ tay chủ cửa hàng, cô mới ôm nó vào lòng đã bị anh cầm mất. Anh vui vẻ nắm tay cô, hỏi: "Em còn muốn mua gì không?"

Thấy giọng anh có vẻ vui thì Chaeyoung do dự nhìn anh một lát, cô lắc đầu: "Không, mình về thôi."

Hai người lên xe, cô cúi đầu thắt dây an toàn. Chờ tới khi anh khởi động xe thì mới nhớ đến chuyện mình định nói, cô chỉ về phía cốp xe: "Hình như mình mua nhiều quá rồi, không cầm hết được đâu."

"Nếu không cầm hết thì cho Yijin đi, cái gì nó cũng ăn."

"Vậy chờ chút nữa em sửa sang xong thì anh đưa cho cậu ấy giúp em nhé."

"Tối nay đi."

"Hả? Tại sao?"

"Có việc."

Cô nghe vậy thì sửng sốt: "Chút nữa anh phải ra ngoài à?"

Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Jungkook dừng xe, anh ngoảnh đầu nhìn cô: "Không."

"Vậy anh ——"

"Em nói lúc về gãi cho anh mà?"

"..."

"Toàn thân."

"..."

"Anh gấp lắm, chuyện khác để sau đi."

"..."

*

Sau khi Jungkook vào cửa bèn để đồ lên tủ giày, anh đang định cầu an ủi với cô thì thấy cô đang ôm túi đặc sản vào phòng nên đành ngoan ngoãn bám theo sau cô.

Chaeyoung nghiêm túc nhét đặc sản vào vali, sau đó khép vali lại nhờ vào sự giúp đỡ của anh.

Cô bỏ đặc sản thừa vào một chiếc túi mới rồi đưa cho anh: "Anh mau mang cho Yijin đi, em còn phải phác thảo nữa, anh đừng làm phiền em."

Chaeyoung còn đang ngồi dưới đất, anh thì ngồi xổm cạnh cô.

Anh còn đang định bày ra vẻ mặt mong chờ, nhưng lúc nghe thấy lời cô nói thì nụ cười cứng lại, anh tựa vào người cô, cọ cọ trên vai cô: "Chaeyoungie à, anh ngứa lắm."

Trông gợi đòn cực kỳ.

Cô cố kìm lại cảm xúc muốn đập anh: "Nếu em mà cào thì có khi da anh tróc thật đấy."

"Không sao." Jungkook lại bày ra vẻ mặt chờ mong, "Dùng sức vào."

"..."

Sau đó, anh bị cô đá khỏi phòng một cách tàn nhẫn, cửa đóng lại cái sầm.

Anh vẫn chưa đứng vững thì cửa phòng lại mở ra, người bên trong ném cho anh một túi đặc sản. Jungkook sờ sờ mũi, anh đứng yên ngoài cửa một lúc, nhưng chưa đếm đến giây thứ ba mươi thì cửa lại mở ra lần nữa.

Cô nhìn thấy anh thì sửng sốt: "Sao anh còn chưa đi."

Anh còn tưởng cô ra dỗ mình: "... Vậy em ra ngoài làm gì?"

Cưng Chiều Anh Nữa Đi - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ