Chaeyoung nheo mắt lại, cô cố chấp phản bác: "Nhiều khi anh cũng gọi em bằng cả tên lẫn họ mà? Anh đừng có mà lần nào cũng tỏ ra đây là lỗi của em như thế chứ."
Anh bưng ly nước lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: "Từ nhỏ tính tình anh đã chẳng tốt gì rồi."
Cô nghe vậy thì do dự nhìn anh.
Tự dưng anh nói tính cách mình không tốt làm chi? Dù đúng là hồi nhỏ tính tình anh tệ thật.
Cơ mà hình như... Bây giờ cũng có tốt hơn tí nào đâu?
"Anh muốn nói gì thế hả?"
Jungkook bỗng nhiên cười, anh chống khuỷu tay lên bàn rồi vô sỉ nói: "Cho nên, em phải chiều anh nữa cơ."
"..."
Anh cảm thấy da mặt dày đến tận chân trời cũng không sao đúng không?
Thái dương cô giật lên liên hồi, cô không thèm để ý đến anh nữa. Không ngờ anh lại mở miệng nói tiếp: "Thật ra anh cảm thấy gọi là Park Chaeyoung cũng dễ nghe mà, hơn nữa em gọi anh là Jungkookie thì như đang chê anh phiền ấy."
Chaeyoung ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Thế..."
"Anh cũng đã qua cái tuổi gọi tên người yêu bằng từ láy sến súa đấy rồi."
"Cho nên," Cô nhíu mày, "Cuối cùng là anh muốn nói gì hả?"
"Hay em gọi anh là chồng luôn đi."
"..."
"Vợ à, em thấy sao?"
"... Anh im đi."
*
Sau khi về đến nhà thì cô tắm rửa xong bèn chuẩn bị đi ngủ. Bởi mấy ngày hôm trước ngủ muộn đã quen rồi nên hôm nay cô lăn đi lộn lại trên giường một lúc lâu cũng chưa ngủ nổi.
Chaeyoung bật điện thoại lên. Vì một tiếng trước cô đã nói với Jungkook là mình buồn ngủ nên anh cũng không tiếp tục nhắn tin cho cô nữa.
Với cả bây giờ đã là 11 giờ, chắc anh cũng đi ngủ rồi.
Cô giãy giụa trong chốc lát bèn chán nản đứng dậy, cô bọc chăn đi ra phòng khách rồi ngồi vào sô pha bật TV lên, mở anime ra xem.
Đến tận khi xem hết season 1 Chaeyoung mới cuộn mình nằm ngủ trên sô pha.
Hôm sau, mới 7 giờ cô đã tỉnh rồi.
Cô nghĩ tới việc sáng nay Jungkook sẽ mang bữa sáng tới thì sụt sịt, ngáp ngắn ngáp dài lết về phòng ngủ tiếp, cô còn đang mơ màng màng nên TV cũng quên tắt.
Tới 8 giờ rưỡi, Chaeyoung bị đánh thức bởi chiếc điện thoại bên cạnh. Cô hơi hơi híp mắt đọc tin nhắn, là tin nhắn anh hay gửi theo thói quen, hỏi xem cô đã tỉnh chưa.
Lúc đầu anh cứ rời giường là nhắn tin cho cô, sau đấy mới biết cô không dậy sớm vậy được nên cũng không muốn đánh thức cô, thế là lần nào anh cũng đến phòng khám mới nhắn tin hỏi cô.
Mấy hôm trước vì phải nghĩ việc viết đại cương nên giờ này cô đã tỉnh rồi. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần cũng thoải mái hơn nên cô chỉ nghĩ tới chuyện ngủ bù thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Anh Nữa Đi - KookRosé -
FanfictionBất kể bao nhiêu năm, bất kể khi hai ta đã già. Em vẫn sẽ thích anh như hôm nay.