Buổi tối, Tô Nịnh Nịnh cùng Tô Tranh gọi video, nói đến chuyện nấu ăn.
"Thật ra lần trước món súp cá hồi của em cũng không tệ lắm, nhìn có thể ăn được mà." Tô Nịnh Nịnh bất mãn, nói: "Chú ấy ăn hết cả, chắc chắn là thích ăn! Chú ấy lừa em!"
Lừa cô, nói đồ ăn cô làm khó ăn, chú Bùi thật quá đáng.
Tô Tranh nghe mà mặt mũi trắng bệch, "Ừm... Nịnh Nịnh à... Dù em có bất mãn với chú Bùi chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện..." Tô Nịnh Nịnh nhíu mày.
"Giết chết chú ấy sẽ gây tại họa cho nhà ta."
"..."
Tô Tranh thấy sắc mặt Tô Nịnh Nịnh thay đổi, lập tức nói: "Ngon, ngon, đồ em làm ngon chết đi được, chắc chắn là chú ấy thích!"
Trong đầu Tô Tranh nghĩ, dỗ được tiểu thư, làm sao để sau này cô chỉ nấu cho Bùi Cận ăn thôi, đừng bao giờ dùng khả năng nấu nướng đó "chiêu đãi" anh, anh không chịu nổi.
"Anh, em nói với anh chuyện này." Ngữ điệu nói chuyện của Tô Nịnh Nịnh đột nhiên mềm xuống.
Tô Tranh lập tức phát hiện có gì đó kỳ lạ, "Anh không có tiền. Anh từ chức rồi, đang là thằng nghèo hèn rỗng túi."
Một khi Tô Nịnh Nịnh thân thiết gọi anh như vậy, chính là mơ ước ví tiền của Tô Tranh.
Tô Tranh mới đi làm hai năm, lại không cần tiền trong nhà, hùng hồn tuyên bố muốn tự mình xây dựng một chân trời mới. Thời gian trước anh vừa từ chức, thu không đủ chi, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ ví tiền xẹp xuống.
Thật ra mỗi tháng phí sinh hoạt của Tô Nịnh Nịnh cũng rất nhiều, Tô Trường Bách nói, con gái nhà người ta có, Nịnh Nịnh của họ cũng phải có, nhưng số tiền đó không đọ nổi sức mua của Tô Nịnh Nịnh.
Cô toàn mua túi xách váy vóc gì không.
Mấy tháng nay, tháng nào Tô Tranh cũng phải làm ví tiền di động của Tô Nịnh Nịnh, cô muốn gì là mua nấy.
Lần trước, một chiếc váy Haute couture [1] đã tiêu tốn hết tiền tích góp được của anh. Nhưng bây giờ anh thật sự rỗng túi.
[1] Haute couture (May đo cao cấp): là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất, một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior... may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro (~2.60 tỷ VNĐ)
"Anh nói với em chuyện này này." Tô Tranh đắn đo, mở miệng thăm dò: "Cái túi xách màu lam em đặt ở tầng hai tủ quần áo, anh thấy lâu rồi em không dùng, chắc là bỏ rồi nhỉ?"
"Túi xách màu lam?" Tô Nịnh Nịnh căng thẳng, hỏi: "Anh định làm gì?" "Giang hồ cứu giúp..." Giọng Tô Tranh càng ngày càng nhỏ.
Khóe môi Tô Nịnh Nịnh cứng đờ, không nói một lời, trực tiếp tắt video. Trong lòng Tô Tranh lộp bộp. Xong rồi, chọc đại tiểu thư tức giận rồi. Tô Tranh lập tức gọi video lại, nhưng giao diện đối thoại lại hiển thị dấu chấm than màu đỏ
"... Hãy gửi lời mời kết bạn trước khi bắt đầu cuộc gọi." Tô Tranh hít sâu một hơi.
Tô Nịnh Nịnh này, vì một cái túi xách mà đến mức này sao! Từ nhỏ đến lớn cô đã lấy bao nhiêu thứ của anh, chỉ cần Tô Nịnh Nịnh muốn, anh có từng không cho sao? Hiện tại vì một cái túi xách, muốn vứt bỏ tình cảm anh em mười tám năm cho chó ăn?
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
RomanceTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...