Cả một tiết, Tô Nịnh Nịnh nôn nóng không yên.
Buổi chiều Sơ Lục đi làm thêm, thời gian đụng phải tiết học, chỉ học nửa tiết là cô ấy trốn đi, vì thế còn mỗi mình Tô Nịnh Nịnh ngồi thất thần trong lớp.
Hình như tiết này rất thú vị, giảng viên kia tính tình hài hước, thường trêu sinh viên cười.
Tan học rồi cô cũng không biết, cho đến khi có bạn học khác vào lớp để học, cô mới phản ứng lại, nhanh tay thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Tô Nịnh Nịnh mới ra khỏi phòng học, lập tức có người lôi đi.
Phòng vệ bằng không.
"Tối qua đi đâu đấy?" Tô Tranh kéo cô sang bên cạnh, lạnh giọng nhìn chằm chằm cô.
"Không đi đâu cả." Tô Nịnh Nịnh vừa nghe thấy, trong lòng lập tức lộp bộp. Cảm giác không thích hợp, có vẻ thật sự tức giận, vì thế cô không dám nhìn anh ấy, nhỏ giọng trả lời.
Cô không muốn để Tô Tranh biết chuyện xảy ra hôm qua, Thiệu Tần đã xin lỗi, cô sợ Tô Tranh đi đánh anh ta, gây chuyện nhiều lần, Tô Nịnh Nịnh cô sẽ nổi danh trong trường học.
Người sợ nổi danh heo sợ mập, vẫn nên từ bỏ thôi.
"Không đi đâu thì sao lại mất tích suốt ba tiếng?" Tô Tranh hừ lạnh một tiếng.
Hôm qua Tô Tranh mệt vô cùng, chạy vội ra ngoài tìm cô, chỉ dựa vào hai chân, chạy mấy chục km.
"Đầu óc không tốt, ra cửa không biết phân biệt đông tây nam bắc, người như em còn chơi mất tích." Tô Tranh tức giận vò tóc, đè lên đầu cô mà mắng.
Lục Viễn Gia ở phía sau nghe thì cười lạnh một tiếng.
Hôm qua, khả năng gì Tô Tranh cũng nghĩ tới, thậm chí là bắt cóc đòi tiền. Dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Tô, nếu ai muốn lợi dụng kiếm tiền, trói cô đi, cũng không phải chuyện không có khả năng.
Nghĩ đến khả năng này, Tô Tranh sợ cô là con tin bị giết, nước mắt lập tức chực trào. Khi đó đã chuẩn bị gọi điện thoại cho bố, nói trong nhà có bao nhiêu tài sản, tất cả đều lấy ra, đưa cho bọn bắt cóc, không thể giết con tin, cả nhà chỉ có một cô con gái, bao nhiêu tiền cũng không đổi được. May là điện thoại còn chưa kịp bấm, Bùi Cận đã gọi báo tin. Nếu không sẽ khiến Tô Trường Bách đi bán của cải lấy tiền mặt.
"Cũng không có gì." Bình thường Tô Nịnh Nịnh ngang ngược trước mặt Tô Tranh, ỷ vào anh ấy nuông chiều mình, nhưng dù sao cũng là anh trai, lớn hơn tận năm tuổi, vẫn có chút uy nghiêm, đến khi nóng giận thì phải nghe anh ấy.
Đây là vấn đề nguyên tắc.
"Em không cẩn thận... Lạc đường. Trời mưa, không mang ô, điện thoại cũng hết pin."
Tô Tranh nắm chặt tay, khớp hàm bạnh ra, từ từ bình ổn lửa giận trong người, nói mình phải bình tĩnh, đừng tức giận, không thể đánh em gái. Có đánh thì đánh xong mình cũng phải dỗ.
"Anh, anh đừng giận." Tô Nịnh Nịnh kéo tay anh, cẩn thận nói: "Em không sao."
Tô Tranh không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
RomanceTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...