CHƯƠNG 54

727 17 0
                                    

Một tiết giảng bài, Tô Nịnh Nịnh cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Sơ Lục lấy điện thoại ra xem tin tức, thuận tiện vào diễn đàn, đều đang thảo luận về chuyện của Tô Nịnh Nịnh và Bùi Cận.

Tô Nịnh Nịnh không dám cầm điện thoại của mình ra, cho nên nhìn ké màn hình của cô ấy.

Sơ Lục đưa điện thoại qua cho Tô Nịnh Nịnh xem, cố ý bấm vào lịch sử trò chuyện trên diễn đàn, lướt xuống chầm chậm, cũng không có gì thú vị, dù sao đều đang bàn tán về Bùi Cận.

Lúc Sơ Lục rời khỏi giao diện, Tô Nịnh Nịnh nhìn thấy một dòng cuối cùng.

"Ngồi ngay phía sau Bùi Cận, trời ơi chỉ nhìn thôi đã rung động!" Tô Nịnh Nịnh nắm chặt quyển sách, khóe mắt đảo qua Bùi Cận, trong mắt có bất mãn.

Một đống tuổi rồi, già mà không đứng đắn, quyến rũ người ta khắp nơi.

Cái đồ biến thái như anh, có gì mà rung động!

Rung động cái quỷ!

Chuông tan học vừa vang lên, Tô Nịnh Nịnh lập tức đứng dậy, vòng qua Bùi Cận, bước nhanh ra ngoài.

Bùi Cận cũng không cản cô.

Chỉ là Tô Nịnh Nịnh đi chưa được hai bước, Bùi Cận đã đi theo.

Tô Nịnh Nịnh buồn chán đi ra bên ngoài, cũng không biết mình đi được bao xa rồi, dù sao cũng muốn cách Bùi Cận càng xa càng tốt. Anh đi tới kéo tay cô.

"Nịnh Nịnh, thời gian nghỉ chỉ có hai mươi phút, em đừng đi quá xa." Bùi Cận đi theo phía sau cô, bất đắc dĩ nói: "Người khác còn tưởng chúng ta đi làm gì đấy."

"Anh đừng đi theo em." Tô Nịnh Nịnh không vui.

Bùi Cận giữ chặt tay cô, kéo lại, ngăn không cho đi.

"Không đi theo em, anh còn đi theo ai?" Bùi Cận cố ý mềm giọng, nói: "Anh tới dỗ em."

"Bùi Cận." Tô Nịnh Nịnh mở miệng, gọi tên của anh, nói: "Anh có biết không? Giờ em không cần suy nghĩ cũng có thể liệt ra mười tội trạng của anh!"

"Giả vờ là một tội! Không biết hối cải là hai..." Tô Nịnh Nịnh càng nói càng giận, cô cảm thấy dù đã xoay người vực dậy, vẫn không thể thoải mái, vẫn có cảm giác bị Bùi Cận dắt mũi.

"Giám đốc Bùi ghê nhỉ, đẹp trai lắm tiền, người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương, bao nhiêu người dòm ngó." Một khi đầu óc Tô Nịnh Nịnh tỉnh táo, cũng biết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, câu nào cũng có lý.

"Đương nhiên anh phải biết rằng, em cũng được chào đón, giữa trưa hôm

nay ở nhà ăn, còn có người hỏi số điện thoại em đấy."

Bùi Cận nhìn cô, gật đầu, đáp: "Ừ."

"Cho nên anh đừng tưởng rằng nắm trong tay rồi là có thể kê cao gối mà ngủ."

Tô Nịnh Nịnh giận, xét đến cùng, vẫn là do anh thiết kế một cái bẫy lớn như thế, chỉ chờ cô ngã vào.

Nói với anh nhiều như vậy, anh đều không có phản ứng gì quá lớn.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ