CHƯƠNG 19

742 17 0
                                    

Sinh viên năm nhất thường xuyên bị sắp xếp đi làm người xem, tham gia cổ vũ thi đấu hay dự tọa đàm gì đó, cho nên mọi người có phần lười đi, nhưng khoa đã sắp xếp, lần nào cũng kiểm tra người, không thể không đi.

Lần này tọa đàm, mỗi lớp sắp xếp mười người xem, trong đó không có Tô Nịnh Nịnh. Tuy nhiên cô vẫn đi, hơn nữa còn tiến vào hội trường trước khi tọa đàm bắt đầu hai mươi phút.

Bước vào hội trường, Tô Nịnh Nịnh lập tức sợ ngây người. Bên trong hội trường đâu đâu cũng là người, dòng người chen chúc xô đẩy, cô vào cửa, quả thực bị đám người phía trước che kín đến mức không thấy gì trên bục. Chỗ ngồi kín hết, thậm chí phía sau còn có người đứng, đại đa số là nữ sinh. Tô Nịnh Nịnh ngớ ra, sợ là toàn bộ học viện Kinh tế cũng không nhiều người như vậy.

Lúc này chiếc loa vang lên âm thanh của người chủ trì, nói vì hội trường đã đầy, không còn chỗ, mong những bạn học không có vị trí hãy đi ra ngoài. Lời này vừa thốt lên, hội trường lập tức tràn ngập tiếng ca thán.

Tô Nịnh Nịnh nghe thấy hai nữ sinh bên cạnh nói chuyện, nói các cô ấy đến trước một tiếng chiếm chỗ, kết quả vẫn không chiếm được. Nhưng dù không có chỗ ngồi, các cô ấy cũng không muốn đi.

Hai tiếng, cho dù chỉ đứng cũng bằng lòng

Tô Nịnh Nịnh khó hiểu, không phải là một buổi toạ đàm thôi sao, cần phải như vậy không? Nhưng vừa hay, cô còn không muốn nghe đâu.

Tô Nịnh Nịnh đang chuẩn bị theo đám người ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước, không biết trợ lý Vu từ đâu nhảy ra, ngăn phía trước cô.

"Tiểu thư, tổng giám đốc Bùi đã để lại chỗ cho cô rồi."

Tô Nịnh Nịnh ngây ra, đành phải theo trợ lý Vu tiến lên phía trước. Vị trí của cô là chính giữa hàng thứ nhất, ngồi ở chỗ này, đối diện chính là Bùi Cận, cũng chỉ cách ba mét.

"Tiểu thư, tổng giám đốc Bùi nói, cô phải nghe đàng hoàng." Sau khi trợ lý Vu mang cô ngồi xuống, không lập tức rời đi mà còn dặn dò: "Lúc sau anh ấy sẽ đặt câu hỏi."

Tô Nịnh Nịnh gật đầu, đáp lời "Được". Trong lòng thì lại thảnh thơi, không để ý đến lời anh ta nói. Đã đến giờ, tọa đàm bắt đầu.

Bùi Cận đi lên đài, trong chớp mắt đó, dưới đài vang lên tiếng thét ầm ĩ, hội trường lập tức ồn ào. Những người xung quanh đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dường như người chủ trì đã đoán trước được tình cảnh này, bình tĩnh bắt đầu duy trì trật tự.

Ầm ĩ rất nhanh, biến mất cũng nhanh.

Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn Bùi Cận trước mặt. Anh mặc áo khoác màu lam, dáng người cao lớn khiến cho bộ quần áo trông đẹp hơn không ít, màu sắc tươi sáng như vậy, Tô Nịnh Nịnh rất ít khi thấy anh mặc, mà gương mặt luôn giữ vững sự lạnh nhạt, nay đeo mắt kính gọng vàng làm bớt đi sự sắc bén cùng chín chắn trên người, trang phục như vậy khiến anh gần gũi hơn, thêm vào đó chút cảm giác trẻ trung.

Tô Nịnh Nịnh nhìn, đột nhiên phát hiện... thì ra Bùi Cận đẹp như vậy.

Ngũ quan của anh là kiểu tinh xảo, tổ hợp lại trên gương mặt anh, cộng hưởng với khí chất riêng biệt, càng khiến người ta không rời được mắt. Có điều làm người hơi tệ. Tô Nịnh Nịnh âm thầm nói một câu.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ