CHƯƠNG 3

1.3K 41 3
                                    

Bùi Cận nhặt hết mảnh vỡ, vứt vào thùng rác.

"Lau chùi xong rồi?" Thấy Tô Nịnh Nịnh đứng im, ánh mắt Bùi Cận quét một vòng khắp phòng, thấy gần gầm giường có vũng nước.

Bùi Cận đi qua, đánh giá vũng nước kia, thật lâu sau, anh chậm rãi mở miệng: "Sàn gỗ trong phòng chú là hàng đặt riêng, không thể để bị ướt."

"Tô Nịnh Nịnh, cháu muốn phá phòng chú."

Tô Nịnh Nịnh nhìn theo ánh mắt anh. Vừa rồi khi lấy cây lau nhà, cô không vắt khô, đặt bên kia, đọng nước lại ở đó, cô vốn định lau đi, nhưng mà quên mất.

"Cháu xin lỗi, để cháu lập tức lau khô."

Tô Nịnh Nịnh bước qua bước lại tìm giẻ lau, nhưng vừa rồi giẻ lau mới còn ở đây, giờ lại không thấy đâu.

Cô sốt ruột tìm xem, nhưng lại không tìm thấy, lúc này chiếc lắc tay màu bạc trên cổ tay bị bung ra, Tô Nịnh Nịnh cúi xuống, muốn nhặt lên. Một chân đạp lên vũng nước, đế dép đi trong nhà trơn nhẵn, Tô Nịnh Nịnh trượt chân, giữ tay Bùi Cận theo bản năng.

Ổn định lại thân hình, Tô Nịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn còn đang đập mạnh.

Cô ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt lạnh băng của Bùi Cận. Một tay cô nắm cánh tay anh, hai chân kề mũi chân anh, thân thể ở gần nhau, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương trên người anh.

Trong con ngươi hờ hững là sự bình tĩnh không có chút gợn sóng, phía sau con ngươi đen đó là vực sâu vô tận.

Cô cũng không rõ ánh mắt anh là có ý gì. Nhưng Tô Nịnh Nịnh cảm thấy ánh mắt này quá khiếp người, bao phủ trên người cô, sức ép quanh anh cũng vây ép cô lại như mây mù, dường như chỉ cần cô cử động thì sẽ cắn nuốt cô.

"Bỏ tay ra." Bùi Cận mở miệng.

Người như anh, dù nói gì làm gì cũng không mang theo chút độ ấm, như là thi thể vừa lấy ra từ tủ lạnh. Chỉ khác ở chỗ, anh là người sống.

Tô Nịnh Nịnh lớn như vậy, chưa từng thật sự sợ ai, nhưng chỉ một câu của Bùi Cận đã đủ làm cô sợ run, ngoan ngoãn buông tay ra.

Bùi Cận lạnh lùng nhìn cô, lấy khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau cổ tay... Là chỗ Tô Nịnh Nịnh vừa chạm vào.

"Cháu muốn làm gì?" Anh hỏi như chất vấn, giọng điệu xa cách.

"Chú Bùi, chú quá đáng rồi đấy." Tô Nịnh Nịnh mím môi, đưa tay ra, mười ngón tay nhỏ dài chưa từng dính nước.

Móng tay cô sơn đỏ, tôn lên làn da trắng muốt, hai màu sắc đan chéo vào nhau, đánh sâu vào thị giác một cách mãnh liệt.

"Tay cháu bẩn lắm à?" Tô Nịnh Nịnh chất vấn.

Bùi Cận dời mắt, không trả lời, chỉ nói: "Hôm nay cứ vậy đã, ra ngoài đi." Tô Nịnh Nịnh đi ra ngoài.

Bùi Cận giương mắt, ánh mắt hơi lóe lên, hồ nước bình tĩnh bắt đầu dao động.

Anh xếp chiếc khăn tay vừa rồi lại, bỏ vào ngăn kéo của cái tủ bên trái chiếc giường.

Trước mắt hiện lên ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ, móng tay màu đỏ tươi, yết hầu Bùi Cận hơi nhúc nhích, ngón tay anh dừng trên khăn tay một lát.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ