Phiên ngoại 4

878 19 6
                                    

Năm Bùi Niệm bốn tuổi, học lớp chồi ở nhà trẻ.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhà trẻ tổ chức một hoạt động, muốn thi làm thủ công, mời người lớn của các bạn nhỏ ở nhà trẻ cùng tham gia.

Một ngày trước đó, lúc Bùi Cận đi đón Bùi Niệm, cô giáo ở nhà trẻ đã báo chuyện này cho Bùi Cận.

Gia cảnh bạn nhỏ Bùi Niệm không tồi, nghe hiệu trưởng nói, nhà cô bé có một công ty. Nhưng cụ thể thế nào, giáo viên các cô cũng không rõ lắm, chỉ biết hiệu trưởng kêu các cô phải chú ý Bùi Niệm.

Nói đến bạn nhỏ Bùi Niệm, quả thực chính là một tiểu công chúa hàng thật giá thật. Một cô bé ngây ngô xinh đẹp, đôi mắt to ngập nước, làn da trắng mịn, ngày nào cũng mặc váy đẹp, gần như không trùng lặp. Cô giáo và các bạn học đều rất thích cô bé này.

Ngày hôm sau, các bạn nhỏ cùng bố mẹ đã yên vị trong phòng học, cô giáo tới kiểm kê số lượng, phát hiện chỉ có Bùi Niệm chưa tới. Cô ấy đang định gọi điện thoại thì thấy cả nhà xuất hiện bên ngoài. Bố Bùi Niệm thường đến đón cô bé, giáo viên các cô đều từng gặp, còn mẹ cô bé thì chưa gặp lần nào.

Nghe thấy âm thanh, họ không khỏi tò mò nhìn ra bên ngoài.

Bố Bùi Niệm có diện mạo khôi ngô, lần nào đến đón con, mấy cô giáo trẻ tuổi ở nhà trẻ đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Khí chất thanh cao vời vợi, chỉ đứng một chỗ vẫn trở thành tiêu điểm.

Bùi Cận vào cửa, mỗi tay dắt một người.

Bên trái là Bùi Niệm mặc váy đỏ, buộc hai bím tóc, còn kẹp đủ loại kẹp tóc sắc màu, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên. Bên phải chắc là mẹ Bùi Niệm.

Cô ấy cũng mặc một chiếc váy đỏ, hình như là kiểu giống Bùi Niệm, mặt mày tinh xảo tuyệt mỹ, nở nụ cười tươi, xinh đẹp vô cùng, trông rất trẻ trung mơn mởn.

Cả nhà này, giá trị nhan sắc thật sự cao không bình thường.

Cô giáo sửng sốt một lúc mới tiến lên, gật đầu với Bùi Cận, sau đó nhìn Tô

Nịnh Nịnh, cười hỏi: "Chị là... mẹ Bùi Niệm?"

Tô Nịnh Nịnh gật đầu, lên tiếng.

Mỗi một gia đình đều có một cái bàn tròn, phía trên bày đủ loại giấy cứng nhiều màu, băng dính, kéo, còn có bút vẽ linh tinh.

"Niệm Niệm muốn làm gì?" Bùi Cận ngồi xuống, hỏi ý kiến Bùi Niệm trước.

Bùi Niệm ngồi trên ghế nhỏ ổn định vững chắc, cô bé chớp mắt, ngẫm nghĩ, trả lời: "Làm nhà của Niệm Niệm. Bên trong phải có giường của Niệm

Niệm, tủ quần áo phải có váy, còn phải có son môi thật đẹp."

Cô bé còn nhỏ đã thích đẹp, thích váy, thích hoa, còn bị Tô Nịnh Nịnh ảnh hưởng, son môi cũng thích.

"Tốt lắm." Tô Nịnh Nịnh gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nhưng ngay sau đó cô lại

khó xử: "Nhưng nghe có vẻ rất khó, phải làm thế nào đây?"

Tô Nịnh Nịnh và Bùi Niệm gần như đồng thời nhìn Bùi Cận.

Bùi Cận suy nghĩ một lúc, không trả lời, chỉ cầm lấy mấy tờ bìa cát tông.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ