CHƯƠNG 56

738 19 0
                                    

"Nịnh Nịnh, mau xuống đây!"

Tô Tranh đứng ở dưới lầu, hướng lên trên lầu hô to.

Lúc này Tô Nịnh Nịnh đang cùng Sơ Lục thử màu son.

Vừa rồi thấy trong tủ quần áo phòng này có một cái váy tuyệt đẹp, Tô Nịnh Nịnh liếc mắt một cái liền thích, vì thế mặc thử xem. Cô soi gương, càng nhìn càng thích.

Nếu đã mặc quần áo đẹp, vậy dứt khoát trang điểm luôn. Trang điểm xong, Tô Nịnh Nịnh đang cùng Sơ Lục lựa chọn, xem màu son nào thích hợp. "Làm gì?" Nghe thấy giọng Tô Tranh, Tô Nịnh Nịnh đến bên cửa sổ nhìn xuống, mày nhăn lại, lên tiếng hỏi.

"Em cứ xuống đi đã!" Tô Tranh vẫy tay với cô, trên mặt là nụ cười tươi rói.

Thật là kỳ lạ.

Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, đáp "Được rồi".

Cô xuống dưới lầu, mới nhớ tới trên người mình đang còn mặc chiếc váy vừa thử, bước chân dừng lại, nghĩ có nên lên đổi lại quần áo trước không, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Đổi đi đổi lại quá phiền phức, đi xem Tô Tranh đang âm mưu gì đã.

Bóng đêm buông xuống, chân trời ngả sang màu lam đậm, thủy triều dâng lên, ngàn lớp sóng dập dềnh vào bờ, bên tai là khúc nhạc của sóng biển rào rạt.

Ra khỏi biệt thự, đi khoảng hai trăm mét là đến biển.

Trời dần tối hơn, trên đường lại không có đèn, Tô Nịnh Nịnh đi qua, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Vừa rồi rõ ràng Tô Tranh vẫn còn ở đây, nhưng cô chỉ đi xuống lầu, liền không thấy bóng đâu.

"Anh." Phía trước mơ hồ có bóng người, Tô Nịnh Nịnh gọi một tiếng.

Vừa dứt lời, ngọn đèn xung quanh đồng loạt bật lên, không gian u ám chợt sáng ngời, Tô Nịnh Nịnh híp mắt, chưa kịp thích ứng. Cô nheo mắt nhìn xung quanh.

Trên đỉnh đầu là những ngọn đèn ngang dọc, lấm tấm phát sáng, ngẩng đầu xem, tựa như những ngôi sao giữa màn đêm đen. Dưới đất phủ đầy bong bóng màu lam, lọt vào tầm mắt là biển hoa tươi trải dài, ở giữa bày hai hàng hộp quà.

Liếc mắt nhìn ra xa, cả thế giới đều đắm chìm trong màu lam vô biên.

Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, sau đó cười nói: "Bày trận lớn vậy luôn à?" Cô nghĩ là Tô Tranh đang chúc mừng sinh nhật cô, nhưng nghĩ lại thì không đúng.

Sao Tô Tranh có thể làm mấy thứ này được, anh ấy lười nhất là làm mấy trò tốn công tốn sức này. Hơn nữa người như anh ấy, từ trước đến nay luôn theo tôn chỉ, chỉ cần có lòng là được, cần gì phải hình thức.

"Cảm ơn anh trai tốt của em." Tô Nịnh Nịnh quay đầu lại nhìn anh, giọng mềm mại, cười rộ lên, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng non.

"Nhưng nếu anh dùng màn này đi dỗ bạn gái tương lai, em sẽ càng cảm động hơn." Cô nói đùa, "Em không thích bong bóng, không thích hoa, cũng không thích mấy ngọn đèn kỳ quặc này."

Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi, nói: "Mấy thứ mà con gái thường thích, em không thích đâu."

Cho nên thế này không vừa lòng cô.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ