CHƯƠNG 22

846 19 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc Tô Nịnh Nịnh xuống lầu, Bùi Cận đang ngồi trên sô pha. Anh mặc quần áo ở nhà, đôi chân dài vắt chéo, trông hơi thiếu nghiêm túc, lại thêm phần lười biếng.

Tô Nịnh Nịnh ở trên cầu thang, bước chân dần chậm lại, đến bậc thang cuối cùng, cô dừng chân. Gương mặt hơi phiếm hồng.

Chuyện xảy ra đêm qua, cô muốn quên, nhưng khi ngủ, hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu. Bây giờ nhìn thấy Bùi Cận, cô cảm thấy có hơi xấu hổ, không thể giống như trước đây, thản nhiên đối mặt với anh.

Cứ cảm giác có chỗ nào đó... Kỳ lạ.

"Chú Bùi, hôm nay chú không đi làm à?" Tô Nịnh Nịnh nhếch môi, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười.

Đêm qua, rạng sáng ba giờ cô mới ngủ, ngủ bảy tiếng đồng hồ, đến bây giờ đã là mười giờ sáng.

Không lý nào lúc này rồi mà Bùi Cận còn ở nhà.

"Ngày nào cũng đi làm, thi thoảng nên để mình nghỉ ngơi."

Bùi Cận không nhìn cô, thong dong nhắc nhở: "Bữa sáng ở trên bàn, vừa hâm nóng, ăn xong thì tới thư phòng." Bùi Cận nói, đứng lên.

"Đi thư phòng làm gì?" Tô Nịnh Nịnh hỏi theo bản năng.

"Phụ đạo." Bùi Cận để lại hai chữ, nhấc chân vào thư phòng.

Tô Nịnh Nịnh học tập, vẫn luôn dựa vào thiên phú. Hồi cao trung cô không quá nỗ lực, Tô Trường Bách và Lâm Tương Nghi cưng chiều cô, đôi lúc sẽ nói vài câu, nhưng cũng không nghiêm khắc với cô.

Tô Tranh thì càng không cần phải nói.

Với cái tính cách "không năm [1]" của anh ấy, nếu quan tâm đến vấn đề học tập của Tô Nịnh Nịnh, vậy mới là thấy quỷ.

[1] Trái với tính cách năm tốt

Cho nên đến năm ba cao trung, Tô Nịnh Nịnh mới ý thức được tầm quan trọng của việc học tập, từ đó, cô bắt đầu vùi đầu vào học.

Chương trình học của đại học lại có bất đồng rất lớn với cao trung, đều là những nội dung Tô Nịnh Nịnh chưa từng tiếp xúc, trước đây không có bất cứ cơ sở gì, cô không nghiêm túc, chương trình học khó tránh khỏi việc quá sức.

Khoảng thời gian trước, trong khoa sắp xếp một kỳ thi, lấy mỹ danh là kỳ thi giữa kỳ, tính vào 30% thành tích cuối kỳ.

Bùi Cận nhìn bài thi của cô.

Thành tích trung bình, miễn cưỡng vừa đủ, nhưng không đạt yêu cầu của Bùi Cận.

Trên chiếc bàn trong thư phòng đặt sách chuyên ngành của Tô Nịnh Nịnh, còn có mấy bài thi.

Bùi Cận cầm một bài thi đưa cho Tô Nịnh Nịnh, hất cằm, ý bảo cô qua bên bàn trà ngồi.

"Làm bài thi này trước, một tiếng."

Tô Nịnh Nịnh hiếm khi không hỏi gì, chỉ đáp qua loa rồi cầm bài thi.

Bùi Cận mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc.

Thư phòng rơi vào yên ắng.

Chỉ có tiếng ngòi bút "sột soạt" trên giấy, cùng âm thanh gõ bàn phím thi thoảng vang lên.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ