CHƯƠNG 53

772 15 0
                                    

Ngày đầu tiên đi học lại đến trễ.

May là buổi sáng không có tiết, Tô Nịnh Nịnh chỉ bỏ lỡ một tiết sinh hoạt mà thôi, còn lấy sách vở linh tinh, lúc Sơ Lục đi lấy đã thuận tiện giúp cô cầm một phần, nếu không Tô Nịnh Nịnh còn phải tự mình đi nhận.

Giữa trưa hai người họ ở nhà ăn ăn cơm.

"Vừa rồi trên diễn đàn có tin tức, nói ký túc xá sẽ được chuyển qua tòa số sáu."

Sơ Lục ngồi xuống, cầm điện thoại xem, không khỏi nghi hoặc: "Không phải lên năm hai mới chia lại sao?"

Tô Nịnh Nịnh nghe Sơ Lục nói vậy cũng sửng sốt, mở điện thoại ra nhìn xem.

Năm phút đồng hồ trước trên diễn đàn vừa mới tuyên bố thông cáo, nói đã xin phép trường học, một tuần sau sẽ có sắp xếp cụ thể. Tô Nịnh Nịnh nhìn, cười lạnh một tiếng.

Sau khi Bùi Cận cùng cô đến trường liền đến văn phòng trưởng khoa, giờ còn chưa đến mười phút, thông cáo này đã phát ra rồi, xem ra là đã nói xong.

Tốc độ đúng thật là mau.

"Không phải tại Bùi Cận sao." Tô Nịnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi: "Phòng ngủ tám người sáu người gì đó, đều là anh ấy làm!" Sơ Lục nhíu mày, khó hiểu.

Vì thế Tô Nịnh Nịnh thuật lại thật ngắn gọn mọi chuyện cho Sơ Lục nói một lần.

Sơ Lục nghe xong, hiểu rồi thì lại bật cười.

"Vậy xem ra cả đời này cậu không thể chạy thoát khỏi tay chú Bùi nhà cậu rồi."

"Cậu không cảm thấy anh ấy thật quá đáng sao?"

Tô Nịnh Nịnh không ngờ Sơ Lục lại cười, cả giận: "Anh ấy bày ra bao nhiêu bẫy rập như vậy, chỉ vì tóm được mình."

"Cậu cảm thấy bốn người một phòng rất tốt à?" Sơ Lục hỏi cô: "Tốt hơn nhà Bùi Cận luôn sao? Dù không có chuyện phòng ngủ, chú ấy vẫn có thể có rất nhiều cách để làm cậu tới ở." Sơ Lục mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu xem, có chú ấy ở bên, chăm sóc cậu thật tốt, béo lên luôn rồi này." Việc nào ra việc đó, Tô Nịnh Nịnh giận là một chuyện, nên ở đâu, lại là một chuyện khác.

"Béo?" Tô Nịnh Nịnh che mặt, xoa xoa má mình, kinh ngạc lên tiếng hỏi lại.

Đúng là có chút chút.

Rầu rĩ ăn cơm một lát, Tô Nịnh Nịnh buông đũa, ăn không vào.

"Thù mới hận cũ, nhất định phải để anh ấy nhớ kỹ mới được..." Cô cầm đôi đũa, chọt chọt vào đĩa, nhỏ giọng nói thầm.

Buổi chiều đi học, Tô Nịnh Nịnh cùng Sơ Lục ngồi ở vị trí giữa phòng. Tiết này là lớp giảng chung, bốn lớp học cùng nhau, phòng học vừa vặn có thể ngồi đầy.

Chắc hẳn là vì nguyên nhân bề ngoài, cả Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục đều có cảm giác người sống chớ đến gần, vị trí bên cạnh hai người họ trống không, cũng không ai tới ngồi.

"Tiết này là tiết gì thế?" Trên bàn đặt chồng sách mới Tô Nịnh Nịnh vừa nhận từ Sơ Lục, ngay cả tên cũng chưa kịp viết, một chồng thật dày.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ