Phiên ngoại 3

751 22 1
                                    

Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm kết hôn của Bùi Cận và Tô Nịnh Nịnh. Buổi tối Bùi Cận muốn mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà, chỉ mời người nhà và mấy người bạn.

Tô Nịnh Nịnh đứng trước tủ quần áo, đang chọn lựa tối nay nên mặc bộ váy nào.

Bùi Cận thông hai gian phòng cho khách, toàn bộ cải tạo thành phòng để quần áo, trong tầm mắt treo đủ loại kiểu dáng váy, còn có giày, túi xách.

Tô Nịnh Nịnh thích mấy thứ này, trước đây người nhà cứ cho cô chọn, đến chỗ nào cũng nhớ mua cho cô. Mà mấy năm gần đây, đồ Bùi Cận mua cho cô, đã chất thành đống.

"Anh nói xem, cái này đẹp hay cái này đẹp?" Tô Nịnh Nịnh cầm hai chiếc váy, dạo qua trước mặt Bùi Cận, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc dò hỏi.

Vừa dứt lời, bên trong trong phòng vang lên âm thanh ê ê a a.

Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, không vui buông váy, lười nhác nói với Bùi Cận:

"Tiểu công chúa nhà anh gọi anh kìa."

Tiểu công chúa tên Bùi Niệm, đã được gần hai tuổi.

Tô Nịnh Nịnh kết hôn với Bùi Cận khi đang học năm hai, khi tốt nghiệp đại học, cô mang thai.

Trong kế hoạch của cô, chuyện con cái là chuyện của mấy năm sau. Giờ cô còn trẻ thế này, muốn chơi thêm vài năm, ít nhất, mình còn chưa được nuông chiều đủ đâu.

Tô Nịnh Nịnh vẫn là trẻ con, chưa chăm sóc được mình, càng không nói đến nuôi con. Nghe cứ như nghìn lẻ một đêm, nhưng cuối cùng lại đột nhiên mang thai.

Rõ ràng lần nào Bùi Cận cũng mang bao cao su, nhưng vẫn xuất hiện ngoài ý muốn.

Lúc mới biết, Tô Nịnh Nịnh ngơ ngẩn, căn bản cô chưa hề nghĩ tới việc này.

Tất cả tiết tấu sinh hoạt của cuộc sống trước đây bị phá vỡ, bao nhiêu dự định khi tốt nghiệp đều không thể thực hiện, khiến cô bó tay không còn biện pháp.

Cô cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nuôi con rất mệt mỏi, hơn nữa sinh con còn đau như thế...

Cô xem trên mạng, phụ nữ sau sinh, không chỉ dáng người sẽ biến dạng, mà cơ thể cũng dễ mắc bệnh.

Đáng sợ nhất là người ta nói cái gì mà lậu nước tiểu, nước tiểu mất khống chế, bản thân không khống chế được, nếu cô cũng biến thành dáng vẻ đó... Cô không thể nào tưởng tượng nổi.

Thời gian đó cô rất hay khóc, cảm giác khó chịu. Càng nghĩ ngợi thì lại càng khó chịu khôn nguôi, cũng rất sợ hãi.

Mà Bùi Cận ở bên cạnh, rất kiên nhẫn dỗ dành cô. Tuy đau lòng cho thân thể Tô Nịnh Nịnh, nhưng anh nói, nếu cô không muốn sinh con, vậy thì anh sẽ đưa cô đi phá thai. So với mong muốn có con cái, anh càng không muốn nhìn thấy cô khó chịu thế này.

Có một buổi tối, cô ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được Bùi Cận áp tai vào bụng cô, thấp giọng nói gì đó. Dường như Tô Nịnh Nịnh nghe được ba chữ "Bố xin lỗi".

Khi ấy cô còn đang mơ màng, nhưng nghe thấy vậy, đột nhiên nước mắt trào dâng.

Đây là đứa con của cô và Bùi Cận, là kết tinh cho tình yêu của họ, dù cô sợ hãi, cô không dám đối mặt với tất cả, nhưng mọi thứ đã diễn ra rồi.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ