Thành phố bước vào cuối thu. Hôm nay đã là tháng mười, không khí vẫn chưa lạnh cho lắm, nếu ở thành phố Từ, lúc này đã mặc áo khoác gió từ lâu.
Hiện tại là tám giờ tối.
Buổi tối ở khu biệt thự luôn lạnh lẽo, sau khi trời tối còn thường nổi gió, từng cơn từng cơn, vậy nên giữ ấm là quan trọng nhất.
Tô Nịnh Nịnh ngồi trước bàn trang điểm, vốn chỉ định thử hộp kem nền vừa mua, ai ngờ thử rồi lại thử, trang điểm luôn cả khuôn mặt.
Cô nghĩ đến lời Sơ Lục nói, nếu làm nũng với chú Bùi, nói vài lời hay, có thể anh sẽ giúp cô kiếm vé, hiển nhiên đây là một vụ trao đổi không thể tốt hơn.
Nói dăm ba câu, cũng không mất miếng thịt nào, nếu anh không đồng ý thì thôi.
Vì thế cô tìm kiếm trong tủ quần áo, muốn tìm một chiếc váy xinh đẹp.
Nhưng số váy đẹp của cô quá nhiều, cô không biết nên chọn cái nào.
Đàn ông thường thích kiểu váy gì nhỉ?
Nghĩ đến tình cảnh ngày đó Bùi Cận mang cô đi dạo trung tâm thương mại... Hình như anh không đặc biệt thích thú với kiểu nào.
Ngay lúc này, chiếc váy đỏ lọt vào mắt cô.
Chiếc váy này là Bùi Cận một hai phải mua cho cô, hơn nữa cô mặc nó, anh còn khen cô, nói rất đẹp.
Vậy thì cái này.
Tô Nịnh Nịnh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến chín giờ. Đến lúc đó, chú Bùi sẽ về.
Cô mau chóng thay váy. Sau khi thay, Tô Nịnh Nịnh ngồi trong phòng, chờ Bùi Cận về.
Cô chống cằm, càng nghĩ càng cảm thấy không thể thực hiện được. Bùi Cận quá khó đoán, nếu xin vé từ anh, anh không vui, mắng cô thì phải làm sao. Tô Nịnh Nịnh vừa nghĩ, vừa lấy điện thoại ra.
Trang Weibo cô theo dõi lại đăng lên một thực đơn mới. Bởi vì tuần nào cũng phải nấu cơm, Tô Nịnh Nịnh theo dõi trang Weibo này, thực đơn thay đổi mỗi tuần, Tô Nịnh Nịnh cứ theo đó mà làm. Vừa hay không khác khẩu vị của cô và chú Bùi lắm.
Tô Nịnh Nịnh phát hiện, rõ ràng chú Bùi thích ăn đồ cô làm, lần nào cũng ăn hết, tâm tình không tồi. Trong đầu cô liền có chủ ý.
Tô Nịnh Nịnh vui vẻ bật dậy, cầm điện thoại xuống dưới lầu. Đi được một nửa, cô cúi đầu, đột nhiên phát hiện mình còn đang mặc váy.
Mặc một cái váy đắt tiền thế này vào phòng bếp nấu cơm, có phải là không hay lắm không?
Nhưng phải mặc đẹp thì mới trông đẹp hơn!
Thôi kệ, ai quan tâm, dù sao cũng là chú Bùi bỏ tiền, cô không đau lòng.
Lúc Bùi Cận về nhà, đã hơn chín giờ. Vừa vào cửa liền nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, hình như là có người đang để chén đĩa vào bồn. Giờ này chắc cô giúp việc đã về rồi. Còn việc Tô Nịnh Nịnh chủ động vào phòng bếp, Bùi Cận không tin lắm. Anh đi qua phía bên đó.
Mới đi tới cửa, Tô Nịnh Nịnh lập tức đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài: "Chú Bùi, chú ngồi ở bàn ăn trước đã." Phải một lát nữa cô mới có thể chuẩn bị đồ ăn xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
Любовные романыTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...