Cả buổi chiều, Tô Nịnh Nịnh chỉ ngồi xem trận bóng rổ. Vị trí của cô rất tốt, ở hàng đầu tiên, có thể nói là góc nhìn tốt nhất sân vận động, nhưng cô không có nổi hứng thú.
Trận đấu này Thiệu Tần phát huy rất tốt, mỗi lần bóng rơi vào tay anh ta, cả sân vận động đều tràn ngập tiếng reo hò.
Đến khi trận đấu kết thúc, Tô Nịnh Nịnh còn không nhận ra.
"Biết ai thắng không?" Giọng Sơ Lục đột nhiên vang lên bên tai cô.
"Hả?" Tô Nịnh Nịnh phục hồi tinh thần lại, nhìn những người trên sân thể dục đang xuống sân khấu, bất tri bất giác hỏi: "Ai thắng?" "Cậu thắng đấy." Sơ Lục nhìn cô một cái, thong dong đáp lại.
Mấy ngày trước Tô Nịnh Nịnh còn ầm ĩ muốn có vé xem thi đấu, giờ đạt được rồi thì hồn phách như đã bay đi đâu. Sơ Lục nhìn ra, lúc thi đấu, Thiệu Tần cố ý chạy qua trước mặt các cô hai vòng, trong lúc đó còn nhìn thoáng qua Tô Nịnh Nịnh, nhưng ánh mắt Tô Nịnh Nịnh rời rạc, căn bản là không thấy anh ta.
"Nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi." Sơ Lục thấy sắc mặt cô không tốt, không khỏi hơi lo lắng, "Dù sao chiều cũng không có tiết."
Tô Nịnh Nịnh vừa định nói chuyện, đúng lúc này tiếng chuông điện loại vang lên, cô cầm lấy xem. Thấy hai chữ "chú Bùi", mặt cô tối sầm, cúp điện thoại.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà, Bùi Cận có nói với cô, buổi chiều anh vẫn ở trường học, chờ cô xem thi đấu xong sẽ đón cô về chung. Bây giờ gọi điện thoại cho cô, chắc chắn lại hỏi cô đang ở đâu. Trước đây Tô Nịnh Nịnh không dám trực tiếp đụng chạm anh, nhưng giờ cô đang nổi nóng, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cúp máy.
Năm phút sau, hai người ra khỏi sân vận động.
Tô Nịnh Nịnh liếc mắt một cái liền thấy Bùi Cận đang chờ bên ngoài. Cô vòng qua anh, đi sang bên cạnh, nhưng Bùi Cận lập tức đi tới, bước chân rất lớn, trực tiếp ngăn cô lại.
Tô Nịnh Nịnh vòng sang trái, Bùi Cận cản bên trái. Tô Nịnh Nịnh vòng sang phải, Bùi Cận cản bên phải.
"Chú này, có thể đừng chặn đường người khác không?" Tô Nịnh Nịnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo.
"Vì sao vừa rồi không nghe điện thoại?"
Dù cô tùy hứng nhưng không có lần nào trực tiếp cúp điện thoại. Bùi Cận lo lắng, lập tức đến đây, nhìn thấy cô bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. "Không thích nghe." Tô Nịnh Nịnh bực bội trả lời.
"Vậy về thôi." Bùi Cận đã quen với thái độ như vậy của cô, không có phản ứng quá lớn, chỉ đưa tay muốn kéo cô, định mang cô đi.
"Cháu không về." Tô Nịnh Nịnh lùi về sau một bước, cách xa anh, sau đó trực tiếp ôm tay Sơ Lục.
"Đi, chúng ta đến thư viện." Cô kéo Sơ Lục, xoay người đến thư viện.
Không thể trêu vào.
Không thể trêu vào, vậy thì cô trốn là được chứ gì.
Bùi Cận đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tô Nịnh Nịnh, ánh mắt thâm trầm. Hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của Tô Nịnh Nịnh, hình như cô thật sự tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
RomanceTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...