CHƯƠNG 27

785 24 0
                                    

Hiện tại là cuối tháng mười một, sắp bước sang tháng mười hai.

Thành phố Lịch luôn đông hạ dài, xuân thu ngắn, sau khi thời kỳ nóng bức qua đi, gần như không hề từ từ hạ nhiệt mà trực tiếp bước vào mùa đông.

Người sợ lạnh đã bắt đầu mặc áo len, hôm trước còn mặc áo mỏng ngắn tay, một ngày sau đã tròng áo len lên người.

Bùi Cận mặc một chiếc áo khoác màu đen, ngồi trong văn phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài, có vẻ sắp mưa rồi.

Bây giờ là năm giờ chiều, chiều nay Tô Nịnh Nịnh chỉ có một tiết. Thông thường vào ngày này, cô sẽ tự mình về nhà, nếu Bùi Cận kết thúc công việc sớm, anh sẽ đi đón cô.

Giờ này rồi, không biết cô đã về hay chưa.

Bùi Cận lấy điện thoại trên bàn, click mở danh bạ, hàng thứ nhất chính là Tô Nịnh Nịnh. Anh bấm gọi đi, qua một lúc lâu vẫn không có ai tiếp.

Tô Nịnh Nịnh không tiếp điện thoại, Bùi Cận bồn chồn lo lắng. Vì thế anh đợi trong chốc lát, gọi lại cho cô lần nữa, vẫn không có ai tiếp.

Có lẽ lúc này cô đã về tận nhà, đang tắm rửa hoặc làm chuyện gì đó, không chú ý đến điện thoại. Nghĩ như vậy, Bùi Cận để điện thoại xuống, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Chỉ là anh không thể tĩnh tâm được.

Năm phút đồng hồ sau, Bùi Cận đứng dậy, nhấc chân ra khỏi văn phòng.

Trợ lý Vu đang cầm văn kiện tiến vào, thấy Bùi Cận rời đi thì vội vàng theo sau, la lên: "Giám đốc Bùi, cái này còn cần anh xem rồi ký tên." "Mai rồi nói." Bùi Cận nói xong, cửa thang máy mở ra, anh bước vào.

Trợ lý Vu đứng ở bên ngoài, cầm văn kiện, trơ mắt nhìn Bùi Cận đi khỏi. Anh ta nhíu mày ngờ vực, từ trước đến nay tổng giám đốc Bùi luôn làm việc ngay ngắn trật tự, không có khi nào nôn nóng gấp gáp thế này. Tuy nhiên trợ lý Vu nhanh chóng nghĩ đến, có thể là chuyện của vị đại tiểu thư nhà anh.

Mấy tháng qua, anh ta đã phát hiện, đối với Tô tiểu thư, giám đốc Bùi nuôi như con gái, mọi chuyện đều quan tâm hỏi han, đi đâu cũng đưa đón đầy đủ.

Còn hợp đồng này... Chỉ có thể gác lại.

Lúc Bùi Cận ra khỏi công ty, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.

Anh về nhà trước, cửa nhà đóng kín, dép lê của Tô Nịnh Nịnh còn ở bậc thềm, chắc là chưa về. Để chắc chắn, anh còn lên phòng của cô ở tầng hai xem.

Thật sự không có ở nhà.

Trong thời gian đó, anh lại gọi cho Tô Nịnh Nịnh, vẫn không có người tiếp. Lúc này Bùi Cận bắt đầu sốt ruột, anh lập tức lái xe, đi về phía trường học. Gần đến trường, nghĩ đến cái gì đó, anh gọi cho Sơ Lục. Trước đây khi Sơ Lục ở nhờ nhà anh, anh đã lưu số cô ấy lại.

Ngón tay bấm nhanh trên màn hình, bởi vì hoảng loạn, anh lướt lên lướt xuống mãi vẫn không tìm thấy. Đôi mắt anh căng thẳng nhìn màn hình, trong lòng nôn nao, vất vả lắm mới thấy tên Sơ Lục, lập tức gọi sang.

Qua một hồi lâu, Sơ Lục mới tiếp.

Bùi Cận không kịp nói nhiều, mở miệng liền nói: "Xin chào, tôi là Bùi Cận, cháu có biết giờ Tô Nịnh Nịnh đang ở đâu không?"

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ