"Thật sự cho tôi à?" Đôi mắt Bùi Cận sâu thẳm, cúi đầu nhìn cô, tay lại càng ôm chặt hơn.
Tô Nịnh Nịnh gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Cho."
"Vậy em nghĩ kỹ rồi chứ?" Bùi Cận từ từ cúi người, tới gần Tô Nịnh Nịnh, thấp giọng nói: "Tối nay, chúng ta..."
"Ý cháu là cổ phần." Tô Nịnh Nịnh lập tức mở miệng, cảm nhận được hơi thở kia đang lại gần, sợ hãi trốn trong ngực anh.
"Nhưng mà tôi muốn em." Bùi Cận ép cô nhìn vào mắt mình, giọng trầm trầm, sức lực trên tay cũng lớn hơn.
Tô Nịnh Nịnh nhận thấy được, tim càng đập nhanh hơn, sợ hãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Vậy... Nhẹ chút."
Chiều hôm mưa tầm tã, anh cắn cô đau, nhưng đau đớn trong dự đoán lại chậm chạp không đến.
Đôi môi Bùi Cận dừng trên trán cô, ngón tay đột nhiên nắm chặt, động tác tạm dừng, thật lâu sau, không khí rơi vào yên ắng.
Bùi Cận cúi đầu nhìn người trong ngực, nhỏ bé, ôm vào trong ngực rất ấm áp, giống một chú thỏ con.
Vừa rồi quyết liệt với Triệu Tố Ưng, khiến anh không tự chủ được mà nhớ tới mấy năm qua, từ khi có ký ức, cho đến bây giờ. Từ lâu anh đã quen với cô đơn, lâu đến mức anh cho rằng mình sẽ không thấy điểm cuối, anh thấy quá nhiều thứ dơ bẩn, cũng chứng kiến quá nhiều lòng dạ hiểm ác. Nếu không gặp Tô Nịnh Nịnh, anh không biết mình còn phải cô đơn bao lâu.
Cô không giống anh, cô lớn lên trong tình yêu thương, cả nhà trao cho cô tất cả mình có, để cô sống trong hạnh phúc đến tận bây giờ.
Người như Tô Nịnh Nịnh, rất dễ khiến người ta nhìn mà hạnh phúc theo, bị ánh dương trên người cô hấp dẫn, được không khí ấm áp vây quanh.
Anh biết cô bướng bỉnh, được nuông chiều, nhưng anh có thể bao dung tất cả của cô. Những khuyết điểm trong mắt người khác, đối với anh đều là ưu điểm.
Tô Nịnh Nịnh không có gì không tốt, chỉ có... không thích anh nhiều như anh thích cô.
Anh còn thời gian, có thể từ từ.
Tô Nịnh Nịnh nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì sao, đột nhiên lại hơi thất vọng.
Cánh môi anh rời khỏi trán cô, nhìn Tô Nịnh Nịnh, bỗng nhiên bật cười.
Tô Nịnh Nịnh cảm thấy không thể hiểu được. Vừa rồi còn mang vẻ mặt lạnh lẽo, sao lại đột nhiên cười?
"Không có gì." Anh thở ra một hơi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn không ít:
"Nhìn thấy em thì không còn buồn phiền nữa."
Cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, dù Triệu Tố Ưng không tốt với anh, nhưng vẫn nuôi nấng anh. Có một câu bà ta nói rất nhiều, nếu không có bà ta, sẽ không có Bùi Cận ngày hôm nay.
Một Bùi Cận có thể đứng trước mặt Tô Nịnh Nịnh, hơn nữa tin tưởng mình có thể bảo vệ được cô.
"Bùi Cận... Vì sao chú lại thích cháu?"
Tô Nịnh Nịnh muốn hỏi vấn đề này từ rất lâu rồi, tuy cô cảm thấy mình cũng được nhiều người thích, nhưng ngoài kia còn rất nhiều người tốt, Bùi Cận cần gì phải thích cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
RomanceTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...