Tô Nịnh Nịnh thấy anh không nhúc nhích, khóe môi cong cong, bước về phía trước hai bước, duỗi tay với anh.
"Em không chê anh, cho anh nụ hôn chào buổi sáng." Không chê anh vừa dậy chưa đánh răng, người đẹp, rời giường cũng có cái đẹp riêng.
Bùi Cận giật mình không nhúc nhích.
Tô Nịnh Nịnh mím môi, lại tiến lên hai bước, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đôi môi Bùi Cận nóng bỏng, Tô Nịnh Nịnh thấy thì sửng sốt, đưa tay chạm vào trán anh, đột nhiên ngớ ra, sắc mặt lập tức thay đổi. "Anh sốt à?" Trán anh rất nóng.
Tô Nịnh Nịnh nghĩ lại đêm qua trước khi cô về, cửa sổ trong phòng vẫn luôn mở ra, mà anh nằm trên giường ngủ rất say, ngay cả cô tiến vào cũng không biết.
Bình thường Bùi Cận ngủ không sâu...
Tô Nịnh Nịnh ảo não, đêm qua sao cô lại quên mất điều này cơ chứ...
"Vậy anh đừng đứng đây nữa, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi." Tô Nịnh Nịnh vội vàng lấy điện thoại trong túi, quýnh lên: "Em lập tức gọi điện thoại kêu bác sĩ đến đây."
Bùi Cận không nhúc nhích, cứ đứng yên một chỗ.
"Sinh bệnh phát sốt, ăn chút cháo trắng là tốt nhất, anh lên trước, đợi chút nữa nấu cháo xong em mang lên cho anh."
Tô Nịnh Nịnh nói tiếp, Bùi Cận vẫn không cử động, vì thế cô sốt ruột, dậm chân, thúc giục: "Bùi Cận, anh mau về phòng nghỉ ngơi cho em! Anh có nghe em nói không đó?" Cô hung hãn trừng mắt với anh.
Đúng lúc này, đột nhiên Bùi Cận đưa tay ôm lấy cô.
Tô Nịnh Nịnh không kịp phản ứng, mấy lời định nói lập tức bị chặn lại trong cổ.
Trên người Bùi Cận nóng như lửa, mỗi một tấc da đều như có ngọn đuốc bốc cháy, khiến người ta muốn lùi bước về sau.
"Từ khi nào, Nịnh Nịnh của anh biến thành vợ hiền dâu đảm rồi..." Bởi vì sinh bệnh, giọng anh hơi khác thường, chất giọng luôn lành lạnh, nay lại mang theo chút ý cười.
"Có thể vừa rời giường là nhìn thấy em, anh rất vui vẻ." Cánh môi Bùi Cận dán sát tai cô, trong chớp mắt, vành tai cô cũng nóng đỏ lên.
"Trước nay anh vẫn luôn muốn có một mái nhà hạnh phúc." Giọng Bùi Cận nặng trĩu: "Rất đơn giản, một ngày ba bữa cơm, hạnh phúc mỹ mãn." Thứ gì mà bản thân mãi không có được, thì sẽ vô cùng khát vọng, thậm chí là cố chấp.
Cho nên...
Tô Nịnh Nịnh đột nhiên nghĩ đến, lúc vừa chuyển vào nhà Bùi Cận, anh muốn cô quét tước vệ sinh, muốn cô nấu cơm. Rõ ràng những chỗ mà cô giúp việc đã quét tước, cô dọn lại thì càng dơ hơn, làm cơm cũng không thể nuốt trôi, rất khó ăn, nhưng anh vẫn kêu cô quét tước, vẫn muốn ăn cơm cô làm.
Khi đó Tô Nịnh Nịnh còn rất khó hiểu, cảm thấy đầu óc Bùi Cận có vấn đề. Nếu không sao lại có đam mê như vậy?
Nhưng bây giờ, đột nhiên cô hiểu ra. Khi đó, anh chỉ dùng một phương thức của riêng mình, dốc hết sức lực để đạt được thứ mình muốn. Là một chút hy vọng xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
RomanceTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...