Phiên ngoại 1

954 12 0
                                    

Mùa đông ở thành phố Bách rất lạnh.

Thời tiết âm mười mấy độ, toàn bộ thành phố là một thế giới tuyết trắng, người người trên đường đều quấn chặt áo bông, chân cũng là quần nỉ ấm áp.

Dĩ nhiên, trong nhà luôn có máy sưởi.

Hôm nay lớp sáu khoa Quản trị kinh doanh liên hoan, ở một tiệm cơm tên Mỹ Thiện Lâu.

Tâm tình Lục Viễn Gia không tốt lắm. Hai ngày trước anh vừa chia tay bạn gái. Đương nhiên, không phải anh không vui vì cái này, dù sao thì anh đã chán, thế nên mới đưa ra lời chia tay.

Anh đã không đếm được đây là cô bạn gái thứ bao nhiêu, thậm chí hai ngày sau cũng không còn nhớ tên.

Hiện giờ tâm tình anh không tốt, bởi vì lại cãi nhau với người nhà.

Mấy người trong nhà, phiền phức muốn chết, cả ngày nói cái gì mà phải học tập đàng hoàng, muốn quen bạn gái cũng được, nhưng đừng làm bậy. Vì thế lại ầm ĩ một trận.

Cãi nhau với người nhà là chuyện thường ngày, điều này còn đúng ngày hơn cả phụ nữ đến kỳ. Nhưng thường xuyên xảy ra, không có nghĩa anh ta sẽ không vì thế mà phiền não. Nếu có thể, ai lại muốn cãi nhau với họ mỗi ngày.

Một mình Lục Viễn Gia ngồi trong góc, uống hai ly rượu.

Bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: "Lục thiếu, đây là vì tình mà đau à? Chiều nay mình có thấy bạn gái cậu, cứ loanh quanh trước cửa ký túc xá chúng ta mãi, chắc muốn tìm cậu đấy."

"Bạn gái cũ." Lục Viễn Gia sửa lại, nói: "Mặc kệ cô ta, tiền đã cho rồi, còn muốn gì nữa."

Dù sao anh tìm bạn gái, chứ không phải tìm tình yêu, tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời. Dĩ nhiên anh biết, những người này đều hướng tới tiền của anh. Nếu mấy cô gái đó đòi tiền, anh cũng sẵn lòng cho, vừa hay là chuyện đẹp cả đôi đàng.

"Ba năm đại học, cô này chính là người xinh nhất mà mình thấy trong đám bạn gái của cậu." Bạn cùng phòng anh chậc chậc hai tiếng, nghĩ lại gần như lần nào gặp bạn gái của anh, không người nào thấy quá hai lần. Lần này là một cô gái xinh đẹp như thế, vẫn không đến hai tháng. Hơn nữa trông cô gái kia có vẻ rất thích anh.

"Có cái rắm, không có xinh đẹp nhất, chỉ có xinh đẹp hơn." Lục Viễn Gia cười lạnh một tiếng, uống rượu như uống nước.

"Đủ chưa?" Lục Viễn Gia nhìn bạn học khác vừa nói vừa cười, nghe mà đau đầu. Lúc ấy liền rống lên một tiếng.

Lục đại thiếu gia tính tình không tốt, có tiền có quyền, ngày thường không muốn tới mấy chỗ này. Vẫn là lớp trưởng tận tình khuyên bảo, nói cả lớp đều tới, không thể thiếu mình anh được. Anh bị quấn lấy quá phiền, thế nên mới đồng ý.

Anh vừa rống lên, tất cả mọi người đều ngây ra, quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn anh.

Không nhìn anh nổi, nhưng không dám chọc. Huống gì Lục Viễn Gia có vẻ ngoài đẹp trai, tính cả trường thì cũng số một số hai, rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ anh. Đáng tiếc anh chỉ được cái mã ngoài. Làm người chẳng ra gì, mọi người đều biết, là thằng khốn.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ