Buổi tối lúc nấu cơm còn thừa chút sầu riêng, giờ đang đặt ở tủ lạnh, thấy nó chiếm nhiều chỗ, Bùi Cận dứt khoát lấy ra, đưa lên phòng Tô Nịnh Nịnh.
Lúc này Tô Nịnh Nịnh đang tắm rửa.
Bùi Cận đặt trái cây lên bàn, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy cái gì đó, anh dừng chân.
Trên màn hình máy tính, Tô Nịnh Nịnh đang xem official website của nhãn hiệu nào đó.
Ánh mắt anh dừng lại, còn không kịp nhìn kỹ, phòng tắm đã vang lên tiếng mở cửa.
Tô Nịnh Nịnh tắm xong, đang đi ra.
Trên người cô mặc váy hai dây màu trắng tinh, tôn lên mảng lớn làn da trắng mịn. Bởi vì đang ở phòng mình, cô không quá chú ý, vừa đi ra ngoài vừa cầm áo tắm dài bọc mình lại.
Bỗng nhiên nhìn thấy Bùi Cận xuất hiện trước mặt, Tô Nịnh Nịnh dừng chân, mắt đối mắt với anh. Vừa mới tắm xong, làn da bắt gặp hơi lạnh từ điều hòa, Tô Nịnh Nịnh run lên, đôi mắt lập tức trừng lớn.
"Trời ạ!"
Cô mau chóng quay người đi, luống cuống thắt áo tắm dài lại, tức giận mắng: "Chú Bùi, chú là đồ lưu manh!"
Không có sự đồng ý của cô đã vào phòng, may mà cô còn mặc váy hai dây, nếu không mặc gì thì thật sự xong rồi.
Bùi Cận mím môi, đôi mắt càng tối hơn, cổ họng anh hơi nhúc nhích, mở miệng nói: "Chú đưa sầu riêng cho cháu."
"Sầu riêng gì chứ!" Tô Nịnh Nịnh dậm chân, mày nhăn tít lại, tức giận đến mức giọng hơi thé, "Chú mau ra ngoài!"
Sao anh không tinh ý chút nào vậy, lại còn đứng bất động ở đây. Tuy giờ cô đã mặc xong rồi, nhưng vừa rồi suýt nữa đã bị anh thấy được...Quá trơ tráo.
Bùi Cận vẫn không đi.
Tô Nịnh Nịnh cúi đầu thắt áo tắm dài, quay đầu lại trừng mắt với anh, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng băng không hề thu liễm.
"Chú còn nhìn!" Tô Nịnh Nịnh mắng anh.
Bùi Cận hơi cụp mắt.
Anh nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Cả quá trình Tô Nịnh Nịnh cứ nhìn chằm chằm anh, sợ anh sẽ nhìn lại bên này, hùng hùng hổ hổ, như một con mèo vươn móng vuốt.
Bùi Cận đi tới cửa, bước chân dừng lại. Mặt anh hơi nghiêng về một bên, nhưng không nhìn lại, dường như có tiếng cười nhẹ, nói: "Tô Nịnh Nịnh...
Thật ra... Không có gì đẹp."
Nói xong, anh nhấc chân ra khỏi phòng.
Tô Nịnh Nịnh: "..."
Phản ứng đầu tiên của Tô Nịnh Nịnh là nắm cái gối bên cạnh, ném thẳng ra ngoài cửa, mắng: "Chú mới không có gì đẹp." Bên ngoài yên ắng.
Chắc là anh đã về phòng.
Tô Nịnh Nịnh đứng như vậy một lát, đột nhiên cúi đầu, cởi áo choàng tắm nhìn vào trong.
Váy hai dây bó sát vào người, từ mặt bên có thể nhìn thấy trước ngực tròn trịa, ở trên người thiếu nữ nên càng có vẻ xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)
عاطفيةTên gốc: Là Tiểu Công Chúa Nha Tên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ Nha Tác giả: Lê Tửu Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1 Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại T...