CHƯƠNG 24

723 18 0
                                    

Hôm nay Sơ Lục không đi học.

Tô Nịnh Nịnh gửi WeChat cho cô ấy, cô ấy cũng không trả lời.

Hỏi bạn cùng phòng cô ấy thì mới biết, từ hôm qua cô ấy bắt đầu nằm trên giường không nhúc nhích, hôm nay lúc mấy người bạn ra khỏi cửa, cô ấy vẫn đang nằm yên, chắc là khó chịu trong người.

Tô Nịnh Nịnh rất lo cho Sơ Lục, muốn đến ký túc xá xem cô ấy, chỉ là buổi sáng có tiết, không dám trốn. Vì thế vừa tan học, cô lập tức chạy đến ký túc xá.

Nghe nói Sơ Lục nằm mãi không dậy, vậy chắc chắn là chưa ăn gì. Vì thế Tô Nịnh Nịnh đi qua nhà ăn, gọi một phần đồ ăn mang về, lúc này mới đến ký túc xá.

Cửa ký túc xá không khóa, Tô Nịnh Nịnh gõ cửa, không ai đáp, vì thế cô trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lần trước lúc Sơ Lục chuyển vào ở, Tô Nịnh Nịnh có giúp cô ấy sửa soạn đồ đạc, biết giường của cô ấy là chiếc bên cạnh cửa sổ, vì thế lập tức qua bên kia.

Cả người Sơ Lục chôn trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu, không nhúc nhích, không biết là ngủ rồi hay đang làm gì.

Tô Nịnh Nịnh đặt đồ ăn lên bàn, sau đó leo hai bậc cầu thang lên giường, vỗ nhẹ chăn cô ấy, giọng cũng thật nhẹ.

"Sơ Lục?"

Sau khi cô gọi một tiếng, người trong chăn nghe thấy, có phản ứng.

Cô ấy cử động, "ừ" nhẹ một tiếng.

Sơ Lục nghe ra là giọng Tô Nịnh Nịnh.

"Cậu làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?" Tô Nịnh Nịnh nhìn cô ấy suy yếu như vậy, lo lắng vô cùng. Dù sao thì trước đây từng phải đến bệnh viện, Tô Nịnh Nịnh lo cô ấy lại xảy ra vấn đề gì đó.

"Đau bụng." Sơ Lục cắn môi dưới, rất nỗ lực mới phát ra tiếng, nói được mấy chữ.

Tô Nịnh Nịnh thấy gương mặt cô ấy trắng bệch, trán rịn mồ hôi lạnh, thân thể thì không ngừng run rẩy.

"Đau bụng kinh." Sợ Tô Nịnh Nịnh lo lắng, Sơ Lục giải thích thêm một câu.

Từ lần mang thai ngoài tử cung trước đây, những lúc này sức khỏe Sơ Lục luôn suy yếu, dùng thuốc để phá thai, đối với cơ thể vẫn bị tổn hại ít nhiều. Trước đây kỳ kinh nguyệt của cô ấy luôn rất chuẩn, nhưng bây giờ hoàn toàn hỗn loạn.

Hôm qua bắt đầu có, bụng cũng theo đó mà quặn đau. Bụng vô cùng đau, cảm giác như ruột gan đều xoắn lại, đau đến mức không cách nào ngồi dậy khỏi giường.

"Không cần đi bệnh viện xem sao à?" Tô Nịnh Nịnh thấy cô ấy như vậy, chỉ nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, trong lòng lo lắng, không dám chạm vào cô ấy. "Không sao." Sơ Lục lắc đầu, giọng yếu ớt đến mức thều thào, "Trong ngăn kéo phía dưới có đường đỏ, pha cho mình ly nước đường đỏ." "Được." Tô Nịnh Nịnh gật đầu, lập tức xuống dưới bàn tìm đường đỏ. Bên trong ký túc xá, chỉ cần bật công tắc là có nước ấm, Tô Nịnh Nịnh pha cho cô ấy một ly nước đường đỏ, sau đó chạy xuống dưới lầu chỗ quản lý ký túc, mua vài miếng chườm nóng. Sơ Lục phải có cô đỡ mới ngồi dậy được.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ