CHƯƠNG 12

830 23 0
                                    

Tô Nịnh Nịnh mang Sơ Lục đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị dạo hết tầng này đến tầng khác.

Cô thích nhất là đi dạo phố, trước đây hồi còn ở nhà, lần nào cũng là Tô Tranh đi cùng cô.

Anh ấy rất không có kiên nhẫn, lần nào đi dạo cũng chỉ một hai tiếng đã không chịu được, kêu mệt phải về nhà. Nhưng chút thời gian như vậy, mới đủ để Tô Nịnh Nịnh bắt đầu vui vẻ, đặc biệt không vui với hành vi gây mất hứng của Tô Tranh.

Có điều, cô không tìm thấy người nào khác có thể cùng mình đi dạo phố... Chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng Tô Tranh, có lẽ là trước đây tính tình của cô quá tệ, không tìm được người bạn thân nào.

Gần đây Tô Nịnh Nịnh bắt đầu dùng kem dưỡng mắt, chọn một loại được nhân viên cửa hàng đề cử, thuận tay mua luôn hai lọ tinh chất Lancôme [1].

[1] Lancôme: là một nhãn hiệu nước hoa và mỹ phẩm sang trọng của Pháp, phân phối sản phẩm quốc tế.

Chú Bùi tặng cô rất nhiều son môi, không biết bao giờ mới dùng hết, làm cho cô không có hứng thú xem đồ trang điểm nữa.

Cả quá trình, chỉ có Tô Nịnh Nịnh mua, Sơ Lục giúp cô chọn, đưa ra ý kiến, bản thân lại không mua gì.

Vốn là nói cùng Sơ Lục đi dạo phố mua sắm, cứ thế này, lại biến thành Sơ Lục đi cùng cô. Vì thế Tô Nịnh Nịnh vừa xem, vừa làm như tùy tiện hỏi một câu, "Sơ Lục, cậu không muốn mua gì à?"

Sơ Lục mỉm cười, gật đầu: "Có chứ." Dừng lại một lát, cô ấy nói tiếp:

"Nhưng mình không có tiền."

Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy.

"Không lừa cậu đâu, trước đây mình dùng tiền của anh ấy." Sơ Lục cười nói, dường như là không để ý, nói rất bình thản.

"Có lẽ là như mấy người kia nói vậy, đây là... Bao dưỡng."

Hai người họ là quan hệ bạn trai bạn gái, không phải kim chủ, bao dưỡng gì cả. Nhưng Lục Viễn Gia giàu có, Sơ Lục lại dùng tiền anh ta, không có Lục Viễn Gia, Sơ Lục sẽ không có cuộc sống tốt như thế.

Trong mắt người khác, chính là mối quan hệ dơ bẩn.

Người khác nghĩ thế nào cũng được.

"Nhưng bây giờ đã chia tay, đương nhiên là không dùng tiền của anh ấy nữa."

Cho nên hôm nay Sơ Lục ra ngoài, không có túi xách, không trang điểm, bởi vì những thứ đó đều là của Lục Viễn Gia.

Cô là người có nguyên tắc. Lúc còn ở bên nhau, Lục Viễn Gia thích cô, thích cô tiêu tiền của mình, dù là thế nào, cô cũng đều nhận lấy. Nhưng sau khi chia tay, ai đi đường nấy, cô sẽ không dùng thêm một phân tiền của anh ta. Cho dù bây giờ Sơ Lục cô thật sự thiếu tiền, cũng thật sự không có tiền.

"Mình tính đi tìm việc làm thêm."

Ngón tay Sơ Lục quét qua một loạt túi xách trên kệ, nhẹ nhàng thong dong, nói: "Còn phải trả tiền thuốc men cho chú cậu."

Chi phí nằm viện của cô ấy, tất cả đều do Bùi Cận trả, Sơ Lục tạm thời không trả nổi, nhưng sẽ không yên tâm thoải mái nhận lấy.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ