CHƯƠNG 29

831 21 0
                                    

Hôm nay Bùi Cận mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo màu bạc, tinh xảo chỉnh tề. Anh đi đến sân bóng rổ, bước chân dừng lại.

Bên kia có một quả bóng bay qua, Bùi Cận vươn tay, vững vàng tiếp được.

Đám người dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Cận, cho rằng anh sẽ ném bóng sang đây, nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích.

"Cậu là Thiệu Tần?" Bùi Cận nhìn người nổi bật nhất trong cả đám, lạnh giọng hỏi.

Thiệu Tần gật đầu, sau đó anh ta nhìn thấy Tô Nịnh Nịnh từ phía sau chạy tới, tới bên cạnh Bùi Cận.

Thiệu Tần ngây ra một lúc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu đánh bóng rổ rất tốt à?" Bùi Cận nhìn bóng rổ trên tay mình, tuy là đang hỏi anh ta, nhưng không chờ anh ta trả lời, lại tiếp tục nói: "Có muốn đấu một trận không?"

Ánh mắt Thiệu Tần đảo qua Tô Nịnh Nịnh, rồi lại ngừng trên người Bùi Cận, lúc ấy cũng đoán được đại khái, trong lòng sáng tỏ.

Đơn giản mà nói, chính là... Gây chuyện.

Đối với nam sinh mà nói, đây là sự khiêu khích trực tiếp.

Thiệu Tần gật đầu, trong mắt có sự ngạo mạn, đáp: "Được."

"Chú còn biết đánh bóng rổ?" Tô Nịnh Nịnh vừa hỏi ra miệng, Bùi Cận đã cầm bóng, đi vào sân.

Bước chân cô dừng lại, không theo sau nữa.

Nhìn cách người đàn ông này ăn mặc, không giống như học sinh trong trường. Những người khác cảm thấy khí chất quanh thân anh quá chèn ép, tự giác lùi sang bên cạnh, nhường sân bóng rổ cho hai người họ.

Bùi Cận chơi bóng rất thành thạo, nhẹ nhàng ném vào rổ, cho dù không mặc đồ thể thao, động tác vẫn nhẹ nhàng trôi chảy.

Toàn bộ ánh mắt của Tô Nịnh Nịnh đều bị Bùi Cận hấp dẫn.

Ống tay áo sơmi xắn lên, nút áo màu bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, gương mặt âm trầm lạnh băng, nhìn như không mang theo chút cảm xúc.

Rõ ràng không phải như trong tưởng tượng của cô, áo phông trắng, thiếu niên như ánh mặt trời, chạy vội trên sân bóng rổ, phóng khoáng hướng về phía trước.

Bùi Cận vẫn là Bùi Cận.

Nhưng hiện giờ thoạt nhìn, lại đặc biệt đẹp mắt, so với dáng vẻ mà cô khát khao tưởng tượng, còn đẹp hơn nhiều.

Một lúc sau, ngay cả bóng Thiệu Tần cũng không chạm được.

Bình thường anh ta chơi bóng không phải như vậy, dù sao cũng là thành viên chủ lực trong đội bóng rổ của khoa, còn dẫn dắt đội đạt được quán quân, thực lực không tồi. Ban đầu Bùi Cận còn nhường anh ta, nhưng cầm bóng chưa kịp chạy, bóng đã bị Bùi Cận cướp đi, liên tục vào rổ, khiến ngay cả bóng anh ta cũng không chạm tới.

Thiệu Tần bắt đầu sốt ruột.

Một phút đồng hồ cuối cùng, anh ta sốt ruột đoạt lấy bóng, kết quả sai thế đứng, xoay chân, ngã xuống đất.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ