CHƯƠNG 14

796 28 0
                                    

Chú Bùi khen cô, cảm giác như gặp quỷ.

Dù sao thì trong mắt anh, Tô Nịnh Nịnh không có chỗ nào tốt, chỉ thiếu điều không phải con gái, nhưng không thể không thừa nhận, anh nói hai chữ "rất đẹp" này, trong lòng Tô Nịnh Nịnh vẫn nhộn nhạo.

Con gái luôn thích nghe mấy lời như vậy, đều thích được người khác khen. Đặc biệt là kiểu người cả ngày chẳng nói được mấy chữ như Bùi Cận. Vậy nên một khi anh nói ra cái gì, liền có vẻ rất hiếm hoi.

Hơn nữa Tô Nịnh Nịnh nghĩ, chỉ là thử xem mà thôi, cũng đâu mất miếng thịt nào, trong khi cô lại thích chiếc váy này như vậy, vì thế cô cầm lấy chiếc váy trong tay anh. "Được rồi, cháu thử xem."

Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh vào phòng thử đồ. Anh lùi về sau vài bước, ngồi xuống sô pha, nhìn về phòng thử đồ, chờ Tô Nịnh Nịnh ra.

Chiếc váy cô mặc có hơi phức tạp, phải chờ một lát.

Hai phút sau, cửa phòng thử đồ vẫn yên ắng như cũ, bên ngoài lại có giọng nữ giận dữ vang lên: "Váy tôi đâu? Đã dặn mấy cô để lại cho tôi rồi, tôi muốn cái váy đó!"

Giang Đình Dung đi vào trong, trên mặt tràn ngập sự tức giận, thấy Bùi Cận, bước chân cô ta đột nhiên dừng lại.

"Tổng giám đốc Bùi, đây là cửa hàng đồ nữ, sao anh lại đến đây?" Giang Đình Dung nhìn Bùi Cận, dần thu lại vẻ mặt, giọng lạnh lùng: "Thật là trùng hợp."

Bùi Cận cúi đầu, ngón tay gõ đầu gối, không để ý đến cô ta.

Giang Đình Dung thấy phản ứng của anh thì rất không vui. Cô ta mím môi, nhìn nhân viên cửa hàng, nhấn mạnh lần nữa: "Váy đâu?"

Hai người này đều không thể trêu vào, nhân viên cửa hàng không biết nên làm sao. Cô ấy nhìn Bùi Cận, mặt lộ vẻ khó xử. Giang Đình Dung lập tức hiểu ra.

Vừa rồi anh luôn nhìn về phía phòng thử đồ, Giang Đình Dung không khỏi suy đoán, nói: "Không phải là ở trong tay tổng giám đốc Bùi chứ?"

Bùi Cận vẫn không để ý đến cô ta như cũ, có lẽ là đã quen với thái độ như vậy của anh, tập mãi thành quen, cô ta không quá bận tâm.

"Thật hiếm lạ." Cô ta nhìn sang phòng thử đồ, cười nhạt một tiếng. Bùi Cận này, không gần nữ sắc, đến bây giờ đã gần ba mươi tuổi, cô ta vẫn chưa phát hiện anh qua lại thân thiết với cô gái nào. Cho nên cô ta không lo sợ.

"Lấy váy ra đây, tôi muốn thử." Giang Đình Dung sầm mặt, quay đầu nhìn nhân viên cửa hàng, giọng chèn ép, nói như ra lệnh: "Bây giờ lấy ngay." Bùi Cận còn ở đây, cô ta lại một hai phải đối nghịch với anh.

Nhân viên cửa hàng nhíu chặt mày, nhìn Bùi Cận rồi lại nhìn Giang Đình Dung, thật sự không biết nên làm sao.

Hai người này, một người là CFO của Hoằng Pháp, một người là tổng giám đốc của Hoằng Pháp, đắc tội với ai cũng không hay.

"Ai dám lấy?" Bùi Cận thong dong mở miệng, ngữ điệu rất nhẹ, phân lượng lại rất nặng.

"Tôi muốn."

Anh nói không nặng không nhẹ như vậy, còn dùng điệu bộ không để bất cứ ai vào mắt, khiến Giang Đình Dung không chịu nổi. "Bùi Cận, anh đừng quên, tôi tới Hoằng Pháp là vì cái gì."

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ