CHƯƠNG 9

847 32 0
                                    

Tô Nịnh Nịnh đuổi theo một đoạn ngắn.

Sơ Lục đi rất nhanh, băng qua đường cũng không thèm để ý xe cộ. May là lúc này phố xá vắng vẻ, không có xe, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Sơ Lục băng qua đường liền bắt đầu nức nở, cố gắng kìm nén dòng nước mắt, thế nhưng từng hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cô ấy dừng ven đường, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, có lẽ chỉ khoảng năm phút đồng hồ, cô ấy lại đứng lên.

Cơ thể cô ấy yếu ớt, từ khi ngồi xuống đến giờ liên tục khóc, lúc này đứng lên, não thiếu oxy, trước mắt xây xẩm choáng váng, gần như không thể đứng được. Bụng cũng thoang thoảng cơn đau. Cô ấy đứng một chỗ rất lâu.

Trên đường lớn, người người qua lại, Sơ Lục nhìn bên kia đường, cũng không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại bắt đầu rơi nước mắt.

Cô ấy ngẩng đầu lau nước mắt, sau đó muốn tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa bước được một bước, thân hình cô ấy bất ngờ không ổn định, lảo đảo sắp ngã.

Tô Nịnh Nịnh chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy.

"Cậu không sao chứ?"

Sơ Lục chỉ có thể nghe thấy một âm thanh quen thuộc, cụ thể là ai thì không nghĩ ra, nhưng không muốn làm phiền người khác, cô ấy nỗ lực muốn đứng vững.

Cô ấy đưa tay đè bụng, cơn đau đột nhiên mạnh lên.

Tô Nịnh Nịnh nhìn trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, cả người mềm nhũn, lập tức phát giác chỗ kỳ lạ. Cô vừa định đưa cô ấy đến bệnh viện, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Tô Nịnh Nịnh đỡ Sơ Lục ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, sau đó lấy điện thoại trong túi xách, là Bùi Cận gọi tới.

"Chú đang trên đường, giờ cháu ở đâu?" Bây giờ là chín giờ, Bùi Cận chưa thấy cô về nên lái xe đến đón.

"Chú lái thêm khoảng năm trăm mét nữa, đến cái siêu thị nhỏ tên Chúng Nhạc." Tô Nịnh Nịnh báo vị trí của mình cho anh, tiếp theo nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp: "Chú Bùi, nhanh lên, có việc gấp."

Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ, Bùi Cận tới vừa lúc, cô không cần gọi xe đưa Sơ Lục đi bệnh viện.

Xe của Bùi Cận nhanh chóng dừng lại ven đường.

Tô Nịnh Nịnh chạm vào trán Sơ Lục, lập tức cảm thấy ẩm ướt, mà lúc này cô ấy đã mê man, nhíu chặt mày.

"Sơ Lục?" Tô Nịnh Nịnh thử gọi một tiếng.

Không có bất cứ phản ứng gì.

Bùi Cận đến, Tô Nịnh Nịnh không kịp nhiều lời, nâng Sơ Lục dậy, qua chỗ xe của anh.

"Chú Bùi, hình như bạn cháu không thoải mái, chú đưa bạn ấy đến bệnh viện được không?" Đây là lần đầu tiên Tô Nịnh Nịnh ôn tồn nói chuyện với Bùi Cận.

Bùi Cận liếc mắt nhìn Sơ Lục một cái, sau đó mở cửa, nói hai chữ ngắn gọn: "Lên xe."

Cả hai người đều cho là đi bệnh viện khám một lát thôi.

Sơ Lục vẫn còn ý thức, nhưng bụng rất đau, cô ấy nói hai ngày nay tới tháng, đau bụng có thể là đau bụng kinh, trước đây cũng từng có bệnh này, nhưng chưa từng đau như bây giờ.

BAO DUNG VÔ BỜ - LÊ TỬU NHI (Hoàn - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ