Chương 1. Nhà ông hội đồng Văn

605 38 8
                                    

Nhà ông hội đồng Văn nổi tiếng giàu có nhất cái xứ Gò Công này. Ông bà là người sống nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo nên được mọi người yêu quý. Ông bà có ba cậu con trai, ai cũng đều đẹp trai tài giỏi nên ông bà mừng lắm. Hôm nay trong lúc đi xem việc ở nhà máy lúa gạo, ông bà vô tình gặp được thằng bé tầm 9-10 tuổi. Trông nó gầy còm, tóc tai thì lỉa chỉa, khuôn mặt tiều tụy chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Bà thương nó quá, nói với ông cho nó về làm người ở trong nhà, ít nhiều gì nó cũng có cái ăn cái mặc. Xe mới về tới cổng đã thấy hai đứa con trai lớn ở ngoài sân. Cậu hai Kỳ đang phụ người làm phơi thuốc. Cậu ba Tuấn thì tập tành coi sổ sách giúp cha má. Chỉ có cậu con út là không thấy dạng. Ông bà sinh hai cậu lớn rồi mãi đến năm năm sau mới có được cậu út nên cả nhà cứ cưng chiều cậu, vậy nên cậu cứ sinh hư. Suốt ngày rong chơi quậy phá, không biết nghe lời, còn thêm cái tính đanh đá khó chiều. Bao lần bà muốn dạy dỗ cậu một trận nhưng ông hội đồng cứ xót con, chẳng cho bà tổn hại đến cậu.

Bà dẫn thằng nhóc xuống xe, nó ngó nghiêng khắp nơi. Trong tâm trí đứa trẻ 10 tuổi, ngôi nhà này đẹp hệt những câu chuyện cổ tích mà nó nghe lén những người láng giềng kể cho con họ nghe. Nó thèm được mẹ được bà ôm ấp như thế nhưng nào được. Nó cũng có cha, có má nhưng cha má nó nuôi nó không nổi, đem nó bỏ ở chợ. Đứa nhỏ 7 tuổi ngơ ngác giữa dòng đời tấp nập. Đói không ai cho ăn, rách không ai mặc cho ấm. Bọn trẻ con ngoài chợ cứ chỉ trỏ nó, cười cợt bảo nó là đứa con hoang, đứa xui xẻo chẳng ai thương. Nó sống lang thang ở chợ, người nào thương tình thì cho nó ăn. Có bữa nó phải nhịn đói mà ngủ. Mấy cái sạp tạm bợ ngoài chợ làm gì kín kẽ, gió lạnh cứ lùa vào mỗi đêm. Nó cứ co ro nằm đó. May sao hôm nay nó thấy người ta đi xay lúa, giữa đường bị rớt túi tiền, nó mới hớt hải chạy theo người ta tới nhà máy. Gặp được ông bà hội đồng ở đó, ông bà thương nó mới dẫn nó về nhà. Nó đang ngơ ngác dòm hết bên đây tới bên kia thì có một cái bóng vụt qua, chạy đến ôm lấy bà hội đồng.

"Má, má trừ tiền thằng Đực cho con, nó không chịu làm trâu cho con cưỡi."

"Con đó, hỡ cái là phá phách. Lớn rồi không có sai tụi nó làm trâu cho con cưỡi nữa nghe chưa."

Bà hội đồng làm vẻ nghiêm nghị rầy la cái cậu nhỏ nhỏ đó, mà bà vừa la vừa dịu dàng vuốt tóc cậu. Quốc biết bà thương cậu đó lắm á. Bà chỉ mắng yêu cậu thôi.

Cậu Mẫn bây giờ mới chú ý đến đứa nhỏ cạnh bà, mày cậu nhăn lại tưởng tượng có thể kẹp chết con ruồi đó.

"Mày là ai, ai cho mày vô nhà tao hả?"

"Đây là Quốc, sau này Quốc sẽ là hầu riêng cho con, con chịu không ?"

Bà trả lời cậu thay cho Quốc, nào ngờ cậu giãy đong đỏng lên. La ó không muốn, chê thằng Quốc quê mùa hôi hám, người lại ốm nhom như con khô. Bà tức quá tét mông cậu hai cái. Cậu càng khóc la dữ hơn, ôm cái mông bị má đánh mà vào phòng chốt cửa chẳng cho ai vào. Ông hội đồng thấy cảnh đó cũng chẳng biết nói gì, kêu dì Tư dẫn thằng Quốc đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Nói rồi ông đi thẳng vô nhà, không thèm nhìn bà. Ông biết cậu Mẫn sai, mà bà tét mông con như vậy, ông xót ruột. Cậu ba thấy vậy liền thở dài nói với cậu hai.

"Anh hai để thuốc em phơi cho, anh vô coi út Mẫn nó có sao không, chắc nó khóc dữ lắm." Cậu ba cũng xót em, nào giờ má chưa đánh nó lần nào, giờ chắc mông nó bầm rồi.

Cậu hai cũng để thuốc cho cậu ba phơi. Mà cậu hai cứ dặn cậu ba đừng có làm đổ thuốc của cậu.

Chưa bước vô phòng cậu Mẫn đã nghe tiếng cậu khóc rồi. Mở nhẹ cánh cửa ra, y như cậu hai đoán. Cậu út Mẫn nằm sấp trên đống mền gối, mặt vùi vào cái gối bông gòn mà khóc nức nở. Cậu hai đỡ cậu dậy, ôm cậu trong lòng mà dỗ dành.

"Mẫn ngoan nè, nín đi anh hai thương. Má giận quá mới đánh Mẫn, chứ má cưng Mẫn nhất mà."

"Huhu, má hết thương Mẫn ời...má dì đứa đó mà...mà đánh Mẫn." cậu Mẫn vừa nói vừa nức nở, khuôn mặt nhỏ vùi vào vai anh trai mà nũng nịu.

Cậu hai phải dỗ dành một lúc, hứa hẹn đủ điều cậu út mới nín.

"Mẫn ngoan, anh hai dẫn Mẫn đi rửa mặt nè."

Cậu chậm rì rì ngồi dậy, bướng bỉnh không chịu đi. Vòi vĩnh cậu hai cõng cho mới chịu. Cậu hai cũng hết cách, khom lưng xuống cho cậu út leo lên.

Lí do tại sao cậu út hết khóc là vì cậu hai nói sau này sẽ có người chơi chung, học chung, có người làm ngựa cho cậu út, có người hái mận hái bần cho cậu út ăn. Cậu út mê lắm, nào giờ chơi có mình ênh. Cha má bận việc, hai anh trai cũng đâu thường xuyên chơi đùa với cậu đâu. Còn mấy người ở, cứ thấy cậu là chạy như trối chết à. Cậu buồn, cậu tổn thương đó chớ.

Vừa xuống tới bếp thì thấy thằng Quốc đang được chú Đẹt cắt tóc cho. Cậu liền nở nụ cười ma mãnh. Con Muội vừa thấy liền lạnh run người. Cậu hai lấy nước cho cậu út rửa mặt nên không thấy được vẻ mặt này của cậu. Rửa mặt xong xuôi cậu nói với chú Đẹt một câu mà thằng Quốc với mọi người ai cũng xanh mặt.

"Chú Đẹt, tui muốn cắt tóc cho nó."

Chào các bạn, đây là một cái hố mới xinh xinh do mình đào. Vì mình viết theo cảm xúc của mình nên xưng hô và cách diễn đạt chưa được tốt lắm. Tất cả các chi tiết trong tác phẩm đều là mình bịa ra, không có thật đâu. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé, yêu các bạn nhiều.
Cảm ơn teatea58 cảm ơn em đã luôn ủng hộ và động viên chị.
26/5/22
#Biển.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ