"Chú Đẹt, tui muốn cắt tóc cho nó."
Câu nói của cậu làm cho chú Đẹt ngơ ra, cầm cây kéo với cái lược đứng nhìn cậu như trời trồng. Mấy người khác cũng không kém cạnh gì, dì Tư, Đực, Đen, Mận, Mến với con Muội ai cũng trợn mắt há mồm mà nhìn cậu. Cậu liếc mấy người làm một cái rồi nạt.
"Mấy người không nghe tui nói hả?" cậu vừa nói vừa giậm chân đùng đùng. Chú Đẹt hoảng hồn sợ cậu đau chân mà đưa kéo với lược sang cho cậu. Cậu bắt cái ghế con rồi leo lên hớt tóc cho thằng Quốc, cậu hơn nó một tuổi mà cậu lùn hơn nó một chút chớ. Nghĩ mà tức, cậu trút giận lên mái tóc của nó.
Tóc thằng Quốc vừa xơ vừa cứng, cậu cố gắng hết sức mà đầu tóc nó cứ lởm chởm, chỗ dài chỗ ngắn. Cậu bực quá, không biết làm sao. Cậu ngó ra cái chạn chén sau hè, mắt liền mở to.
"Mận, ra sau hè lấy cho tao cái tô sứ."
Mận nhìn cậu đầy thắc mắc nhưng cũng mau lẹ đi lấy cái tô cho cậu. Nhà này mà cãi cậu thì nhất định sẽ bị ông hội đồng la.
Cậu cầm cái tô con Mận đem vô, ụp lên đầu thằng Quốc rồi cắt theo miệng tô. Xong cậu còn hí ha hí hửng xoay thằng Quốc vài vòng để nhìn thành quả của mình. Cậu nhìn nó rồi chẹp miệng bảo.
"Nhìn mày giống cái tô quá." ủa thì đúng rồi, cậu úp cái tô lên đầu nó mà. Vậy giờ cậu còn nói giống cái tô, không lẽ úp cái tô lên mà cắt ra cái nồi, cậu thiệt lạ lùng. Mà đó chỉ là suy nghĩ của thằng Quốc thôi, nó nào dám nói ra, nói ra cậu không cho nó mềm xương mới lạ.
Cậu nhìn nó, chờ đợi câu cảm ơn của nó mà lâu quá không thấy. Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó rồi đùng đùng nổi giận.
"Tóc mày nó cứng như xơ dừa vậy đó, cắt tóc cho mày mà tay tao đau hết rồi nè, mày nấu nước nóng đem vô cho tao ngâm tay." cậu nói rồi ngúng nguẩy đi lên phòng trong bộ đồ lụa là của cậu.
Cậu hai quan sát nãy giờ cũng không nói gì, trước khi rời khỏi bếp thì dặn dò thằng Quốc làm theo lời cậu út. Quốc hoang mang, mới về chưa biết làm gì mà cậu xả một tràng vô mặt nó, giờ còn kêu nó nấu nước cho cậu ngâm tay, nó có biết gì đâu.
Nghe lời dì Tư chỉ nó è ạch nơ cái ấm ra sau hè múc nước nấu cho cậu ngâm tay. Lần đầu tiên sau bao năm nó mới được nhóm bếp trở lại. Cái mùi lá dừa khô khen khét, cái tiếng lách tách của lá dừa bén lửa làm mắt nó cay cay. Không biết vì khói bếp hay là vì sự yếu lòng trong nó. Cái đơn giản nhất cũng làm cho nó hạnh phúc. Đợi nước sôi, nó đi tìm cái thau pha nước rồi đem vô phòng cho cậu ngâm tay.
Vừa vào đã thấy cậu ngồi trên giường, tay phe phẩy cái quạt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi xa xa trên cánh đồng có mấy người đang nhổ cỏ lúa. Thằng Quốc nhìn cậu rồi lí nhí.
"Con đem nước cho cậu ngâm tay."
Cậu quay lại nhìn nó rồi nhích người ra mép giường, đưa tay ra ý bảo nó săn tay áo cho cậu. Mà nó nào có hiểu, tưởng cậu kêu nó đưa thau nước. Nó đặt thau nước lên giường rồi nép sang một bên nhìn cậu. Cậu nhìn hành động của nó mà khóe môi giật giật, cậu nghiến răng nói.
"Mày săn tay áo lên cho tao, rồi ngâm tay cho tao chứ đứng đó ngó hả."
Nó lật đật lại khum người săn tay áo lên cho cậu. Nó cầm tay cậu đặt vào thau nước mà run run, công nhận tay cậu mềm mại, trắng trẻo thiệt. Tay cậu còn có mùi thơm nữa, nhìn tay cậu trắng trắng mềm mềm sao nó nhớ tới tàu hũ nước đường mà người ta hay bán quá. Nó xoa nhẹ tay cậu, bóp bóp cho cậu đỡ đau. Cậu đúng là đâu có nói xạo đâu, ngón tay cậu có vài chỗ đỏ rồi đó chứ. Tự nhiên nó thấy có lỗi quá à.
"Cậu...con...con xin lỗi."
"Mày chưa cảm ơn tao mà mày xin lỗi hả?" cậu hỏi nó làm nó ú ớ, rồi như nhớ lại chuyện gì đó.
"Ý, con quên. Cảm ơn cậu cắt tóc cho con."
"Ừ" cậu trả lời cụt ngủn với nó, nó cũng biết điều mà không nói gì nhiều, nó mới về nhà có ngày đầu mà, đâu dám chọc gì cậu nhiều. Có khi cậu giận quá cậu đuổi nó đi, rồi nó trở thành đứa đầu đường xó chợ lần nữa sao.
Ngồi một hồi nước cũng nguội, cậu rút tay ra. Nó lấy cái khăn bông lau tay cho cậu. Thấy cậu quay mặt sang cửa sổ nó cũng không còn việc gì để ở lại đây nên nó kệ nệ bưng nước ra nhà sau đổ. Xong xuôi nó theo dì Tư, anh Đực của nó mà làm quen với việc trong nhà. Dì Tư không có cho nó làm nhiều việc, tại nó theo hầu cậu mà. Cho nó làm nhiều việc, nó lu bu làm công chuyện rồi cậu kêu thì sao mà có mặt ngay được. Cậu mà nổi nóng là mấy người họ đâu có được yên ổn đâu.
Xoay qua xoay lại cái trời cũng tối, người làm quay quần bên mâm cơm dưới bếp sau khi chủ đã ăn xong. Thằng Quốc mừng rơn, lâu lắm rồi nó mới được ăn ngon như này, cái mùi cá kho quẹt sao mà thơm quá, bỏ tiêu cay cay ăn thiệt là bắt cơm, thêm tộ canh rau bù ngót nấu với tép rong. Ăn thiệt là ấm bụng, thằng Quốc ăn liền ba chén cơm, cái bụng no căng tròn. Dì Tư thấy vậy còn thương nó hơn, anh Đực với anh Đen thì cứ trêu nó suốt thôi. Bữa cơm ấm cúng này, là điều mà mỗi đêm nó thầm mơ ước.
*Mình xin giải thích một số từ nhé.
- Ngó, dòm : có nghĩa là nhìn.
-Tàu hũ : Tào phớ.
Mình không biết đúng không nữa, hihi. Quê mình thì gọi như vậy á. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Vote và Cmt cho mình có động lực nhé.
3/7/22
#Biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...