Chương 18. Gió càng giận dữ

135 16 2
                                    

Lửa dập chưa xong thì thấy hai ba cái bóng người hớt hải chạy vô.

"Bà ơi, Quốc ơi, có...có chuyện...chuyện...chuyện rồi."

"Chuyện gì hả Được?"

"Dạ...dạ...dạ...bà...bà..."

"Thôi mày để tao nói luôn cho, cà lăm mà cứ dành nói quài." chú Tám nghe thằng Được nói, tức quá nạt nó luôn.

"Thưa bà, thằng Được, thằng Bầu với thằng Tí, tụi nó đi đám cưới con Đào bên làng bên á, tối tụi nó ở lại chơi giờ này mới về, đi ngang kho lúa của làng thì thấy có bóng người thập thò, nhìn kĩ thì thấy thằng Tèo đang tưới dầu lửa để châm lửa đốt kho, tụi nó mới nhào vô đánh thằng Tèo rồi đè nó xuống, tụi nó la làng quá trời nên tui mới chạy ra coi, thấy vậy tôi với thằng Được mới chạy lại đây báo với bà."

"Sao...sao...chú...chú...không...không...nói...nói...là...chú...chửi...mồ tổ cha nó...rồi...rồi...chú...chú...xáng...cho nó cái...cái...thùng...thùng...xách nước nữa."

"Mày nhiều chuyện quá, cà lăm sao hay nói quá à."

"Hì hì, tôi nghe la, hoảng quá đang cầm cái thùng ra chữa lửa, bà vợ tôi bả xách gào tát đi trước rồi, tôi kiếm cái thùng hơi lâu. Thấy vậy tức quá tui xáng cho nó cái thùng, cũng tại tụi quỷ yêu này cản, không tôi đập cha má nó dòm không ra rồi." chú Tám nói xong thì bị thím Tám nhéo mà nhảy tưng tưng lên.

"Trời ơi sao số tui khổ dữ vậy trời, hết lúa kho nhà bị cháy, kho làng cũng không tha, cũng may có mấy cậu, mấy chú phát hiện kịp thời, không thôi thì...hức...."

"Bà ơi, đừng khóc nữa mà bà, chuyện đâu còn có đó, thể nào quan cũng tra ra được người làm thôi, bà tức mà sanh bệnh khổ nữa bà."

"Bà ơi..."

"Quốc, con, có sao không con?"

"Dạ không bà ơi, con không có sao."

Bà nhìn thằng Quốc lắm lem mà lòng đau như cắt. Đứa nhỏ tội nghiệp có tội tình gì mà bị bỏ rơi, rồi bây giờ lại bị người ta hại. Chuyện này thế nào cũng đổ lên đầu thằng nhỏ. Hai đứa nhỏ với cháu bà chắc còn phải khổ dài dài.

"Thôi mình ra kho của làng coi sao đi con."

"Chú Đẹt, thằng Đen ở đây phụ với bà con nhen, tôi với thằng Quốc với thím Tư ra ngoải coi tình hình sao đã."

"Dạ bà."

"Chú thím Tám với Được đi với tôi ra ngoải luôn đi."

"Dạ, bà đi cẩn thận nha bà."

"Ông Tám, ông với thằng Được với cậu Quốc nhanh chân ra ngoải trước đi, tôi với chị Tư dìu bà ra tới liền."

"Ừa. Thôi đi 2 đứa."

Chú Tám hú tiếng rồi xồng xộc đi ra ngoài kho của làng, cái thùng xách nước lom lom trong tay. Nhìn chú chẳng khác nào mấy bà chuyên đi đánh ghen hết.

"Bây nói đi, bây thù quáng gì nhà bà mà bây định đốt kho làng luôn hả Tèo."

"Hừ, ghét thì đốt. Được chưa?"

"Mày láo với ai hả mày?"

"Thôi chú/ông Tám!"

Chú Tám nghe thằng Tèo nói, tức quá cầm cái thùng định quýnh nó cái nữa. May mà được cản lại.

"Nè, ông tưởng tui sợ ông hả ông già mỏ hỗn kia."

"Ứh"

Vừa nói xong là thằng Được cho nó một cước vô bụng rồi. Thứ gì mà khó ưa.

"Tao hỗn ăn hết của thằng cha con gái mẹ mày ha gì hả thằng khốn nạn kia, thứ như mày tao phải xé mày ra cho cá dồ nó ăn cho hả giận."

"Thôi đi, hỏi chuyện chính đi. Cải lộn quài, ông đó già đầu còn đi so với con nít. Còn mày nữa ở đó mà vênh vênh, tao giã cho mấy bạt tay bây giờ." thím Tám nghe mệt quá liền giải vây, chứ không chắc thức tới sáng.

"Giờ báo quan đi rồi đưa nó lên quan chứ mình đâu có quyền hạn gì mà bắt nhốt nó." bà hội đồng lên tiếng để kết thúc chuyện này, không chắc tới sáng cũng còn đôi co quài.

"Mà nửa đêm nửa hôm, khi không đem nó lên quan mà không nói trước sao được."

"Chị Tư yên tâm, tui biểu con Lượm với thằng Tới nó lên báo quan trước rồi, giờ mình lôi nó lên trển là được."

"Tôi cảm ơn chú Tám nhiều lắm." bà cảm ơn rồi nói mọi người dẫn thằng Tèo lên đó, nó la làng quá trời.

"Nè, dẫn tao đi đâu vậy hả, thả tao ra, không tao đánh tụi bây bây giờ."

"Tao mệt mày quá mày nín họng giùm tao."

"Ứ..ứ...úm...úm"

Thằng Được kím đâu ra cái miếng giẻ, nó nhét đầy cái miệng thằng Tèo, chứ để nó la từ đây lên quan là người ta dậy hết.

Lên tới quan mà thằng Tèo nó cứ chống cự giãy giụa. Quan đành cho lính bắt nó nhốt lại để sáng ra mà xử chứ bây giờ đêm hôm khuya khoắt ai mà xử cho được. Thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, bà hội đồng cúi đầu cảm ơn mọi người rồi khuyên họ về nghỉ ngơi. Chú Tám nằng nặc đòi ở lại cho tới sáng bị thím Tám nhéo cho một cái đau điếng rồi lủi thủi ra về.

Bà hội đồng quay sang nhìn thằng Quốc, đôi tay đã có chút nếp nhăn xoa đầu nó đầy dịu dàng.

"Về thôi con, dù mệt mỏi cỡ nào thì cũng phải cố lên con nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."

"Dạ." thằng Quốc vừa khóc vừa nắm lấy tay bà, phải biết rằng lúc đó nó đã sợ hãi đến mức nào. Vừa dập lửa nó vừa lo sợ, sợ không biết người nó thương ở nhà ra sao. Người ta đã ra tay với nó thế này thì thể nào cậu út cũng bị liên lụy thôi.

23/04/23.
#Biển.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ