Chương 33

115 9 6
                                    

Nói rồi cô dùng vai gắng gượng cho cậu Mẫn đứng lên. Ra tới bụi lùm cái nó kêu cậu đi tiểu đi nó đứng canh thì lại bị cô chửi nữa. Tự ái nó bỏ ra gốc cây xa xa mà đứng hút thuốc chờ.

Chỉ chờ có vậy cô nắm tay cậu Mẫn đi vào bụi cây, nhờ sự rậm rạp của cây cối mà bỏ trốn. Hai người bỏ sợi dây cột xuống rồi nhanh chóng thoát thân. Ngặt nỗi khi bị tụi nó kéo đi, cậu đã bị động thai, bây giờ rất đau lại thêm bụng bầu nặng nhọc nên đi vô cùng khó khăn. Hai người ra khỏi cái bìa rừng đó liền chạy thẳng ra bờ mẫu mà đi. Thằng Tét hút được nửa điếu thuốc rồi mà thấy hai người vẫn chưa quay lại liền bực tức mà nạt.

"Mẹ, mày tiểu ra cây hay gì mà lâu vậy hả?"

Không có tiếng trả lời nên cậu ta liền quay lại thì thấy hai người đã biến mất. Chửi thề một tiếng rồi chạy vô hô hoán cho đám kia đi tìm.

Hai người đi nãy giờ nhưng chỉ mới được một đoạn. Cậu Mẫn đau vã mồ hôi hột, được cô dìu mà bước từng bước nặng nhọc. Đôi chân đau nhức không thể tưởng, chắc bây giờ nó cũng đã phồng rộp rồi.

Bên này cậu cả thấy trưa trờ trưa trật rồi mà cô không có chịu về ăn cơm. Chắc lại do mê chơi với cậu út nên quên thời gian nè. Cậu vô buồng lấy cây dù rồi đi sang nhà ông bà hội đồng gọi cô về ăn cơm. Mới sang thì thấy nhà ông bà ai cũng nháo nhào, nhìn thấy cậu cả ai cũng sững người. Thằng Quốc nhào tới nắm áo cổ áo cậu cả, mọi người trong nhà đều rối rít can ngăn nó.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Mày còn hỏi nữa, mày đem chồng tao đi đâu rồi hả, mày muốn cái gì mới buông tha cho ảnh hả?"

"Cậu bị điên hả, tôi qua rước Quế về ăn cơm, sáng giờ tôi có gặp cậu Mẫn đâu."

"Ủa sáng giờ con Quế đâu có qua đây." bà hội đồng thấy thắc mắc liền hỏi cậu cả.

"Khổ quá, tôi lừa mấy người làm gì, sáng Quế với tôi đi chợ xã. Đi qua khỏi nhà ông bà một đoạn xa rồi mà còn đáo lại kiếm cậu út chơi, tôi có dặn về sớm ăn cơm mà bây giờ trưa trờ trưa trật rồi không thấy về nên qua đây kiếm."

"Hồi sáng thằng Mẫn cũng nói đi kiếm con Quế chơi đó bà." ông hội đồng nghe cậu cả nói rồi lên tiếng.

"Vậy giờ chia nhau đi tìm đi."

Ai cũng đồng tình với bà hội đồng, mấy người lục đục đi tìm cậu Mẫn với cô Quế, đi được một đoạn thì cậu cả nhặt được chiếc vòng hồi sáng mới mua cho cô. Chiếc vòng giờ đây móp méo mà bung ra mất chỗ gài, cỏ nơi đây cũng bị giẫm đạp không thương tiếc. Nỗi lo cô gặp chuyện không may lớn dần lên trong ngực cậu. Cậu liền báo cho mấy người đi cùng chia ra tìm cho nhanh. Bỏ cái vòng vô túi quần, cậu chạy thật nhanh để đi tìm cô.

Cậu Mẫn với Quế chạy được một đoạn liền nghe phía sau có người đuổi theo, hai người liền cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thấy xa xa có người chạy lại cô liền réo lớn để người đó chú ý, thì ra là cậu hai Kỳ.

"Cậu hai/ anh hai."

"Ừ chạy nhanh lên đi hai đứa, đi hướng này nè, nhanh lên."

"Cậu hai, cậu dẫn anh Mẫn đi đường vòng về đi, còn tôi đi đường cái để đánh lạc hướng tụi nó."

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ