Chương 32

122 7 9
                                    

Thằng Quốc tắm rửa rồi vô buồng là thấy cậu Mẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu nhìn vô định vào cái vách tường trước mặt, chốc chốc lại thở dài. Thằng Quốc vò khô mái tóc rồi cũng trèo lên giường của cậu. Tay nó xoa nhẹ nhàng trên tấm lưng của cậu.

"Mình làm gì thẫn thờ vậy, tương tư ai hả?" vừa nói vừa trêu ghẹo làm cậu cười khúc khích mà quay sang ôm lấy nó.

"Anh lo cho Quế quá, con nhỏ vậy mà dám ở chung với cậu cả, lỡ nửa đêm nửa hôm cậu làm gì nó thì sao?"

"Không có đâu, em đảm bảo với mình cậu ta không dám làm gì con út đâu? Nhìn ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn con út đi, chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng dành cho nó đó."

"Xời, nay bày đặt văn chương nữa hả?" cậu nói rồi đưa tay đánh ngực nó cái bép.

Nó cười khùng khục mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắn nắn rồi tiện tay đưa lên môi hôn một cái.

"Em nói thật mà, mình để ý đi. Con người có thể nói dối, nhưng ánh mắt không thể nào nói dối được đâu mình."

Nghe nó nói vậy cậu cũng lười tranh luận với nó. Hai người ôm ấp nhau kể hết những chuyện xàm xí trên đời. Kể rồi ôm nhau cười khúc khích. Thấy gần tới giờ đi ngủ, thằng Quốc tuột xuống giường đi lại cái keo nhỏ đựng dầu dừa, nó lấy một ít ra tay xoa cho dầu nóng lên rồi áp vô bụng của cậu giúp da cậu mềm mịn có được độ ẩm sẽ không bị rạn. Trộm vía là cậu út đến tháng thứ tám rồi mà chẳng có vết rạn nào. Nhẹ nhàng xoa cho cậu nhưng cũng chẳng dám xoa nhiều sợ ảnh hưởng đến em bé. Xoa xong còn cúi xuống hôn chóc vào cái bụng to tròn một cái, miệng lầm bầm chúc con yêu ngủ ngon. Lau tay xong xuôi thì trèo lên lại ôm người đi ngủ.

Bên này sau khi cậu cả cho cô Quế uống xong sữa bò nóng thì nhanh chóng đi rửa ly. Sau đó lại đáo vô để xem chăn màng có gém kĩ chưa. Mùa này mùa mưa, nhiều muỗi dễ sanh bệnh. Xong xuôi cậu đi về buồng ngủ thì phía sau phát ra tiếng sột soạt. Rồi một vòng tay ôm lấy cậu ta từ phía sau. Cô dụi đầu vào lưng cậu làm cậu đứng chết trân ở đó không dám nhúc nhích. Dụi dụi một hồi rồi cô mới lên tiếng.

"Phát...dừng lại đi, coi như anh vì tôi mà dừng lại có được không?"

Một thoáng im lặng diễn ra, mỗi người lại đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong lòng cậu nhộn nhạo không thôi. Người ta nói đúng "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" không có ai đã ác tâm từ khi vừa lọt lòng, chỉ là cuộc sống này đã đẩy họ vào sự tha hóa xấu xa mà thôi. Nhưng cậu biết, cậu không thể nào đổ thừa cho hoàn cảnh được. Cậu biết bản thân là một đứa xấu xa, tham lam ích kỷ, cậu làm cô buồn, cậu là một gã tồi tệ mà. Cậu bất đắc dĩ mà thở dài.

"Dừng lại sao, anh đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa, anh làm cho người ta ai ai cũng ghét, ai cũng ghê tởm, bây giờ anh có dừng lại họ cũng có tin anh, có tha thứ cho anh đâu. Và cả em nữa, em đâu thể nào tha thứ cho người lừa dối em chứ."

"Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại bao giờ cả. Bây giờ anh quay đầu vẫn còn kịp mà, coi như vì tôi đi mà Phát."

"Em không giận, không ghét anh sao Quế."

"Giận thì giận, nhưng tôi không ghét anh, tôi muốn anh hoàn lương trở lại."

"Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?"

"Tôi...tôi...không đâu."

Có được câu trả lời từ người mình thương, cậu cả tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cô cảm thấy buồn phiền nữa.

Bẵng đi cả tuần sau, rốt cuộc cậu cả cũng ra quan mà đầu thú, cậu nhận hết những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng cậu cũng có chuyện muốn báo án để quan điều tra xét xử. Chuyện thằng Dậu nó đi cưỡng ép con gái người ta rồi đổ thừa cho cậu nói cậu sai nó làm, chuyện thằng Đức phóng lửa đốt nhà bà Hoa, chuyện bà sáu Lệ với tư Len đi thu thuế tá điền gấp đôi gấp ba số tiền cậu quy định, mà mặc dù trước đó cậu cũng có tăng lên ác đạn thiệt. Cùng ti tỉ những thứ khác xảy ra.

Cậu mới đi tự thú mấy ngày thì lại có chuyện lớn xảy ra.

"Nè, em không định về nhà thiệt đó hả?"

"Tôi muốn qua tìm anh Mẫn chơi."

"Thôi được rồi, em qua đó chơi, một xíu rồi về ăn cơm với anh nhen, đừng có để mặt trời đứng bóng rồi mới về, rồi sanh bệnh là anh lo lắm á."

"Tôi biết rồi, anh về trước đi."

Nói rồi cô tung tăng đi hướng ngược lại, đến nhà cậu út. Còn cậu cả sau khi nhìn cô đi một đoạn xa rồi mới quay gót đi thẳng.

Quế đi chưa tới nhà ông hội đồng thì thấy một đám người lôi lôi kéo kéo, đám người này không phải đàn em của cậu cả sao, tụi nó đang làm cái trò gì vậy chứ. Bám đuôi theo tụi nó được một đoạn thì bị phát hiện, vì chống cự không lại nên cô cũng bị tụi nó bắt luôn. Lí do cô liều mạng bám đuôi tụi nó là vì người tụi nó đang bắt là cậu Mẫn. Tụi nó đưa cô và cậu Mẫn vào một cái kho của làng bên. Vì đi đường tắt lội ruộng nên không có ai biết. Nhìn cái cách tụi nó hóng hách mà chẳng thể nào ưa cho nổi.

Cái thằng đểu cáng hôm trước bị cậu cả đánh đang giương giương tự đắc mà nhìn hai người. Trong lòng cô bán tính bán nghi, có khi nào cậu cả gạt cô không. Một bên đồng ý với cô sẽ thay đổi, một bên lại bắt cóc cậu Mẫn. Không lẽ cậu cả ham muốn cái gia sản nhà họ Phác đến như vậy sao?

"Con kia, mày trừng cái gì, tin tao đánh mày không?"

"Mày dám đụng vô tao thì cậu cả sẽ rạch mặt mày ra."

"Ha ha ha, mày nói nghe mắc cười quá, cái thằng chó đó đánh được tao mới lạ. Tao nói mày nghe, nó chỉ là một thằng hèn, một con rối bị người ta ruồng rẫy thôi."

"Mày dám nói cậu chủ mày như vậy đó hả, thứ ăn cháo đá bát."

"Mày cứ chửi đi, càng chửi thì mày chỉ càng tức thêm thôi." nói rồi thằng Dậu nói thằng Tét ở lại canh. Còn bản thân nó với mấy thằng kia thì ra ngoài đi nhậu.

Cô ngồi im đó không nói gì, ánh mắt lấm lét nhìn thằng Tét đang đi đi lại lại phía cửa. Chờ một hồi cho nó ra ngoài vấn thuốc hút, cô lấy chân khều miếng gạch bể lại gần mình, vừa nắm được miếng gạch trong tay là nó lại trở vào. Nó cứ phả phả cái mùi khói thuốc nồng nặc đó vào không khí khiến cô và cậu Mẫn ho sặc sụa. Cô biết, khói thuốc không tốt cho người mang thai bèn lên tiếng cự nự với nó. Hai người giằng co một hồi tạo cơ hội cho cô mài miếng gạch vào sợi dây sau lưng. Vì mãi tranh cãi với cô nên nó không để ý được rằng tay cô đang cử động lên xuống đều đều. Đến khi sợi dây đứt ra mà nó cũng không biết. Đợi nó ra ngoài lần nữa, cô mới quay sang tháo dây cho cậu Mẫn, lấy cớ cậu mắc tiểu mà đòi đưa cậu ra ngoài đi. Thằng Tét nó bảo cậu được đi, nó canh còn cô thì ở lại liền bị ăn chửi.

"Mày bị điên ha gì, người ta bầu bì nặng nhọc như vầy, đi tiểu một mình là khó khăn lắm rồi. Tụi bây còn lôi kéo mạnh tay như vậy nghĩ sao không động thai. Để mày canh cậu đi tiểu khác nào giao trứng cho ác. Cậu mà có bề gì mày đẻ đền ông bà kịp không. Mở cửa ra cho tao dẫn cậu đi."

16/06/23.
#Biển.

Câu chuyện đi lệch hướng với ý tưởng ban đầu nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể ạ.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ