Hôm nay nhà ông bà hội đồng có khách, cậu út hôm nay cũng đã hoàn thành xong chương trình học mà trở về. Lần này cậu về luôn, ở đây phụ cai quản đất điền với ông bà hội đồng. Cậu út về làm thằng Quốc mừng đến mất ngủ, nó nhớ cậu nó lắm. Từ ngày nó xác định được mình đã đem lòng yêu mến cậu, đêm nào nằm ngủ nó cũng mơ mộng. Mơ sau này cậu với nó về chung một nhà, có những đứa con thật xinh. Đêm đêm nằm gối đầu kể nhau nghe những chuyện của ngày hôm nay hay chỉ cần một cái ôm ấm áp và tiếng "mình ơi" ngọt như mía lùi. Nhưng mà nó cũng lo lắm, không biết cậu có thương nó như cách mà nó thương cậu không nữa. Cậu của nó càng lớn càng xinh đẹp khả ái, mấy nhà quyền quý trong vùng cứ ngấp nghé muốn hỏi cậu cho con của họ. Mà lần nào cậu cũng từ chối hết á. Mà cậu học ở Sài Gòn ớ, có nhiều người vừa đẹp vừa giỏi nữa, có người đẹp hệt như tranh vẽ luôn. Mỗi lần cậu về kể chuyện ở Sài Gòn cho bà nghe, lỡ nhắc tới tên ai là nó lo lắng liền. Cậu mà nhắc tên tới 3 lần là nó ghim cái tên đó trong bụng rồi. Nó là nó sợ lắm á, sợ mất cậu nè, sợ không còn được cậu thương như hồi nhỏ nữa.
"Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu."
"Dạ, con tới liền."
Cậu Mẫn cứ thắc mắc quài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết.
Nó lúc nào cũng lơ ngơ, to xác mà tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Khi cậu chuẩn bị mắng cái nó giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn cậu, làm cậu muốn mắng cũng không được nữa.
"Mày nói anh Đực làm thịt hai con gà mái đi, đem nấu cháo với trộn gỏi, cho rau răm nhiều chút mới ngon nhen."
"Dạ, con đi làm liền. Ủa mà nay ai tới vậy cậu?"
"Bạn thân của cậu."
Nó nhìn nhìn cậu, nghe cậu trả lời rồi mà cứ đứng quài làm cậu nhíu mày.
"Mày đi lẹ đi, không thôi tao quýnh bầm mông mày bây giờ."
"Dạaaaaaaaaaa con đi liền nè."
Nó đi mà giậm chân đùng đùng như muốn làm nứt gạch ra vậy. Cậu nhìn nó mà hết muốn nói, cái thằng này 18 tuổi đầu rồi chớ bộ con nít ha mà giậm chân giậm cẳng đùng đùng vậy. Có tiếng bà hội đồng gọi, cậu út liền đi lên nhà trên.
"Má kêu con chi không má ?"
"Bây ngồi đi, má nói chuyện chút."
Cậu cũng nghe lời bà mà ngồi xuống, gì chứ trong nhà này cậu sợ bà nhất luôn.
"Rồi bây tính nào có gia đình hả Mẫn, anh hai bây 17 đã lấy chồng, anh ba bây 18 cũng lấy vợ rồi, không lẽ bây định ở vậy hay sao ?"
"Má này, con mới 19 hà má, có già gì đâu ?"
"Ừa, bây chưa già. Đợi tới bây chịu già chắc con của anh hai bây nó có con luôn rồi đó."
"Má....."
"Thôi, bây đừng có nhõng nhẽo với má, thương ai thì nói đi, má cưới má gả cho. Còn không má đi kiếm cho bây một đứa."
"Thôi má để con tự kiếm đi má"
"Nhanh nhanh đó, tao muốn có cháu bồng rồi đó."
"Má bồng con của anh hai, anh ba không mệt hay sao mà còn đòi cháu nữa."
"Kệ tao, tao muốn có thêm cháu, càng đông càng vui."
"Để từ từ rồi con tính."
Cậu cũng nhức đầu vụ này lắm chứ, mà giờ không lẽ cậu đùng đùng đi nói là cậu thích người ta, muốn gả cho người ta. Vậy thì kì lắm. Mà không biết người ta có thương cậu không nữa. Không thương cái cậu nói rồi tránh cậu như tránh tà tránh hủi rồi sao. Mà khổ nổi bà hội đồng cứ hối cậu làm cậu sốt ruột quá trời.
"Hình như thằng Hanh tới rồi kìa út Mẫn."
"Đực đâu ra phụ cậu ba Kim đem đồ xuống xe đi."
Nghe bà hội đồng nói làm cậu giật mình, vội gọi anh Đực ra đỡ đồ phụ cậu bạn thân. Bạn thân của cậu tên Kim Thái Hanh, không xa lạ gì là em trai của anh dâu Thạc Trân. Mà hai người không có biết nhau, tới khi lên Sài Gòn học mới trùng hợp học chung. Ban đầu cũng không ưa gì nhau, sau cái tự dưng thân thiết hồi nào không hay. Tới chừng biết cậu ấy là em anh Thạc Trân thì càng thân hơn nữa. Cậu cũng đứng lên mà ra sân đón bạn.
"Mèn đét ơi, tao nhớ mày muốn chết luôn Mẫn." vừa thấy bóng dáng cậu út là cậu ba Kim nhào ngay vào, tay chân cứ quấn quanh người cậu út như một con bạch tuột vậy. Cậu út khó khăn mà đẩy cậu ba Kim ra.
"Khùng hả Hanh, mới không gặp có hai ngày thôi đó ba, làm quá hà."
Cậu ba Kim cười hề hề, tay quàng lên vai cậu út. Cậu ba là vậy đó, nhìn mặt lạnh hung dữ vậy thôi chứ thiệt ra hiền queo, khờ ịch à. Chắc cũng vì điều này nên cậu út mới thân với cậu ba đi. Hai người vô tới nhà thì bà hội đồng cũng niềm nở tiếp đón, còn sai người dọn phòng sẵn cho cậu ba nghỉ ngơi.
"Anh chị ở bển dạo này khỏe hả con."
"Dạ, cha má con khỏe á bác, hai bác cũng khỏe hết hả."
"Khỏe con, nghe anh chị bển khỏe là bác mừng rồi."
"Ủa, anh hai với anh rể con đâu rồi bác."
"Ờ vợ chồng thằng ba ở ngoài thị trấn đó con, nó ở ngoải coi quản mấy cái nhà máy lúa, chắc chút nó về tới, hồi sáng bác có dặn sắp nhỏ nhắn tụi nó là con ghé chơi."
"Dạ, vậy là chút nữa con được gặp cháu con rồi."
Bà hội đồng hài lòng nhìn Thái Hanh, đứa nhỏ này đúng là dễ thương mà. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, phải chi nó là con rể bà cũng tốt. Mà chắc con bà nó cũng có đối tượng rồi. Đành thôi vậy.
Ngồi một hồi cậu út liền dẫn cậu ba đi tham quan nhà, đi tham quan vườn rồi sang cả nhà cậu hai nữa. Thằng Quốc dưới bếp nhìn lên thấy cậu ba Kim, nó như người mất hồn vậy. Cậu ba đẹp đúng kiểu tỏa ánh sáng mặt trời luôn. Nét đẹp mạnh mẽ, tươi sáng và góc cạnh. Nó nhìn mà mê mẩn, ánh mắt của cậu đẹp quá. Nhìn cậu rồi nhìn lại nó, có ai đời đàn ông con trai mà mắt lại to tròn như nó chứ, mặt nó cũng không được góc cạnh như cậu ba Kim. Rồi có khi nào cậu út không còn thấy nó đẹp, nó dễ thương nữa không ta. Nghĩ đến đây nó liền hốt hoảng. Mà nó chuyên tâm suy nghĩ quá, thành ra như đứng nhìn cậu ba Kim mà tương tư. Làm cho cậu út cảm thấy một cỗ chua từ dưới dạ dày xộc lên. Liếc nó một cái rồi cậu nắm tay cậu ba Kim đi thẳng ra vườn. Nó thấy cậu liếc cũng sợ lắm, mà nhìn hai bàn tay nắm chặt kia nó tức đến không còn thấy sợ hãi nữa. Tại sao chứ, đẹp cỡ nào thì đẹp chứ nó không cho cậu ba Kim giành cậu út của nó đâu.
8/10/22
#Biển.
#QuốcMẫn.Tui bị tắt ý tưởng ngang nên để mọi người chờ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...